Chapter 8
Chapter 8
Đứng phía sau không chỉ có Tấn vương, mà còn có Hoàng thượng và một đám triều thần. Ta nhào vào lòng Nguyên Cảnh:
“Phu quân, chàng trở về rồi! Chính Thái t.ử cấu kết với ngoại bang, bán đứng các chàng.”
Hoàng thượng đau lòng nhìn Thái t.ử:
“Người đâu, áp giải Thái t.ử xuống, tống vào thiên lao!”
Thái t.ử đổ mồ hôi lạnh đầm đìa:
“Phụ hoàng, nhi thần chỉ nói bừa thôi. Nhi thần chỉ muốn dọa Minh Châu!”
Nhưng đã quá muộn. Thứ Nguyên Cảnh mang về ngoài thủ cấp của tướng lĩnh địch quân còn có thư từ Thái t.ử cấu kết với thủ lĩnh quân địch, bán đứng quân tình. Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng hạ thánh chỉ phế bỏ ngôi vị Thái t.ử của Nguyên Kỳ, giam hắn trong lãnh cung, suốt đời không được ân xá. Thẩm Minh Ngọc là Thái t.ử phi, cũng bị giam vào lãnh cung cùng Thái t.ử. Nàng ta tìm người truyền lời cầu xin ta cứu nàng, nhưng bị Thái t.ử phát hiện. Hắn đã siết cổ nàng ta đến c.h.ế.t trong lãnh cung. Tấn vương nhanh chóng được sắc phong làm Thái t.ử, còn ta trở thành Thái t.ử phi. Ngày diễn ra đại lễ sắc phong, Nguyên Cảnh lần đầu tiên đặt tay lên bụng ta, cảm nhận được t.h.a.i nhi cử động trong bụng. Chàng mở to mắt:
“Có phải nó đang hành quân đánh trận trong bụng mẫu thân không? Đợi nó chào đời, phụ vương nhất định sẽ dạy nó hành quân bố trận.”
“Nhưng bây giờ…”
Chàng ghé sát vào bụng ta, dịu dàng dỗ dành:
“Bây giờ phải ngoan ngoãn ở trong bụng mẫu thân, không được khiến mẫu thân vất vả.”
“Đợi con chào đời, hãy cùng phụ vương bảo vệ mẫu thân nhé.”
Ta bật cười. Ánh mặt trời rơi trên người, hơi thở mùa xuân phả vào mặt, trước mắt là tháng năm bình yên.