Little Sun Must Live Well
5 min read

Chapter 2

Chapter 2

04 Hai tiếng sau, một chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Đồng nghiệp của tôi gõ cửa. Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết, tưởng là tôi về. Con bé chạy thật nhanh, nhưng bất ngờ bị ngã một cú. Bắp chân bị đá sắc cứa rách một đường, thế mà con bé chỉ hơi cau mày, rồi lập tức đứng dậy. Khi mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài không phải tôi, cảm xúc của con bé mới hoàn toàn sụp đổ. Con bé òa lên khóc nức nở:

“Mẹ ơi, sao mẹ vẫn chưa về?” “Tiểu Bảo bị sưng chân rồi, té đau lắm, Tiểu Bảo đã rất dũng cảm rồi…” “Nhưng mẹ vẫn chưa về, mẹ không thương Tiểu Bảo nữa rồi…” “Mẹ không còn yêu con nữa sao?”

Tiếng khóc của Tiểu Bảo xé lòng. Tôi nghe mà tim như vỡ vụn thành trăm mảnh. … Đồng nghiệp vội vàng an ủi con bé, rồi tìm hộp y tế trong nhà, dùng cồn khử trùng vết thương trên chân Tiểu Bảo, dán băng cá nhân cẩn thận. Mọi thứ ổn thỏa xong, cô ấy đem hũ tro cốt của tôi và di vật công ty trao trả về. Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy trong đống đồ có tấm ảnh tôi chụp với con bé ở công viên giải trí gần đây, bức ảnh tôi ôm con bé, cả hai cùng cười thật tươi — Con bé nhận ra tôi ngay. Nó hỏi: “Chị ơi, đây đều là đồ của mẹ cháu sao? Vậy mẹ cháu đi đâu rồi ạ?” Đồng nghiệp cố kìm nước mắt, chỉ tay vào hũ tro cốt: “Mẹ cháu ở trong này đó, nếu cháu nhớ mẹ, có thể ôm hũ này và nói chuyện với mẹ nhé.” Tiểu Bảo lắc đầu nguầy nguậy: “Sao mẹ cháu lại biến thành cái hũ được? Mẹ cháu đâu phải Tôn Ngộ Không, chỉ Tôn Ngộ Không mới biết bảy mươi hai phép biến hóa, cô lừa cháu!” Nói rồi, con bé ôm chặt lấy tấm ảnh tôi. “Đây mới là mẹ của cháu.” Rồi nó đặt một cái hôn “chụt” lên ảnh, nở nụ cười ngọt ngào. Đồng nghiệp tôi thở dài, đặt hũ tro cốt lên chỗ cao. Sau đó cô nhìn quanh, hỏi:

“Ba cháu đâu? Trong nhà chỉ có mình cháu sao?”

Tiểu Bảo cúi đầu đáp: “Mẹ nói ba cháu đi làm ăn xa kiếm tiền, cháu chưa từng gặp ba từ khi sinh ra.” Đồng nghiệp không thể tin nổi.

“Vậy cháu không có ông bà nội, ông bà ngoại gì sao?”

Tiểu Bảo lắc đầu. Cô ấy không kìm được nước mắt nữa, ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng: “Đứa trẻ đáng thương…” “Cháu còn nhỏ thế này, sao mẹ cháu nỡ lòng bỏ cháu lại một mình chứ…” Tiểu Bảo lập tức phản bác: “Mẹ cháu sẽ không bỏ cháu đâu! Mẹ là người thương cháu nhất trên đời!” Đồng nghiệp đưa cho con bé một chiếc thẻ ngân hàng: “Đây là tiền bồi thường công ty gửi sau khi mẹ cháu mất, trong thẻ có 200 nghìn, mật khẩu là sáu số 8, cháu cất kỹ nhé, đừng làm mất.” Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, nắm chặt chiếc thẻ trong tay. Vì nghèo khó, từ nhỏ tôi đã dạy Tiểu Bảo rằng: tiền là thứ tốt, nhất định phải biết giữ gìn. Hiện tại, những lời dạy của tôi con bé đều ghi nhớ trong tim. Sau khi suy nghĩ kỹ, đồng nghiệp tôi đã gọi điện cho cơ quan phúc lợi xã hội địa phương — nơi chuyên tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tôi cảm kích vô cùng, lơ lửng giữa không trung, cúi người hướng về cô ấy: 【Cảm ơn chị.】 Nếu có thể đưa Tiểu Bảo vào viện mồ côi, ít nhất… con bé vẫn còn có thể sống tiếp. 05 Khi người của trung tâm phúc lợi đến đón Tiểu Bảo, con bé không chịu đi. Nó bám chặt vào khung cửa, khóc òa lên:

“Các người là bọn buôn người! Đừng bắt Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo không đáng giá gì đâu!”