On That Tich night, I was only five minutes behind the scheduled time
7 min read

Chapter 2

Chapter 2

Tôi bật cười, nhưng âm thanh nghe còn khó chịu hơn cả khóc.

“An ủi?”

Lục Trầm đưa tay định ôm vai tôi. Tôi lập tức gạt mạnh cánh tay anh ra. Bàn tay anh dừng giữa không trung. Ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Gần đây Nhiên Nhiên mất việc, tâm lý rất bất ổn. Em là bạn thân nhất của cô ấy, chẳng lẽ một chút bao dung cũng không có?”

Anh cũng biết cô ta là bạn thân nhất của tôi. Nếu đã biết, vì sao anh vẫn có thể đối xử với cô ta bằng sự dịu dàng vượt xa giới hạn bình thường? Tôi vừa hé môi, Lục Trầm đã giật chiếc hộp khỏi tay tôi. Anh không giải thích thêm, quay người đi thẳng vào phòng dành cho khách rồi đóng cửa lại. Ba ngày sau đó, anh tiếp tục coi tôi như không khí. Lục Trầm đang chờ tôi chủ động xin lỗi. Chờ tôi xuống nước. Chờ tôi trở về vị trí ngoan ngoãn mà anh đã sắp đặt. Nhưng lần này, tôi không muốn làm vậy nữa. Đến trưa ngày thứ tư, tình trạng của Mộc Mộc đột ngột trở nặng. Bác sĩ chẩn đoán nó bị viêm phổi nghiêm trọng và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu. Khoản tiền đặt cọc rất lớn. Trong khi đó, toàn bộ thu nhập của tôi suốt mấy năm đều bị Lục Trầm yêu cầu chuyển vào tài khoản quản lý tài sản chung. Thẻ cá nhân của tôi chỉ còn vài trăm tệ. Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay run đến mức không cầm nổi điện thoại. Cuối cùng, tôi vẫn phải gọi cho anh. Chuông đổ rất lâu mới được kết nối. Ngay lập tức, giọng cười nũng nịu của Hứa Nhiên truyền đến, xen lẫn tiếng nhạc và tiếng reo hò trong phòng hát. Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.

“Lục Trầm, Mộc Mộc đang cấp cứu. Em xin anh, chuyển tiền cho em trước được không?”

Ở đầu bên kia, anh dường như che micro lại. Khi lên tiếng, giọng anh đầy trách móc.

“Hôm nay anh tổ chức tiệc thử món để chuẩn bị khai trương quán cho Nhiên Nhiên. Tại sao em cứ phải chọn đúng lúc này để mang chuyện một con mèo ra phá hỏng không khí?”

Anh ngừng một nhịp rồi lạnh lùng nói tiếp:

“Khương Ninh, em càng ngày càng không biết điều.”

Cuộc gọi bị ngắt. Tôi gọi lại nhưng điện thoại của anh đã tắt máy. Tim tôi như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp c.h.ặ.t. Trong mắt Lục Trầm, mạng sống của Mộc Mộc còn không đáng giá bằng một buổi tiệc anh chuẩn bị cho Hứa Nhiên. Tôi bất giác nghĩ, nếu hôm nay con mèo nằm trong phòng cấp cứu là thú cưng của cô ta thì sao? Anh có thể bình thản đến mức này không? Người ta nói yêu một người thì sẽ yêu cả những điều thuộc về người đó. Anh không quan tâm đến Mộc Mộc. Có lẽ từ đầu đến cuối, anh cũng chưa từng thật sự yêu tôi. Mộc Mộc không thể vượt qua ca cấp cứu. Nó ngừng thở trên chiếc bàn lạnh lẽo trong phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc bác sĩ nói lời xin lỗi, tôi cảm thấy một phần bên trong mình cũng bị rút sạch. Tôi ôm chiếc hộp đựng Mộc Mộc trở về. Lục Trầm đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhắn tin. Anh không nhìn tôi, chỉ thuận miệng hỏi:

“Con mèo đâu rồi? Sau này đừng lấy nó ra làm lý do gọi điện quấy rầy anh nữa.”

Tôi đặt chiếc thùng giấy xuống cạnh cửa. Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn anh. Lục Trầm cuối cùng cũng buông điện thoại. Anh bước đến, kéo tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giống như đang ban phát sự dịu dàng sau một cuộc trừng phạt.

“Biết ngoan từ đầu thì tốt rồi. Anh lạnh nhạt cũng chỉ để em nhớ lâu hơn.”

Tôi nhìn cốc nước uống dở trên bàn. Môi tôi khô đến nứt ra.

“Em sai rồi.”

Lục Trầm bật cười. Anh cúi đầu định hôn tôi, có lẽ nghĩ rằng tôi lại giống suốt hơn một nghìn ngày đã qua, hoàn toàn đầu hàng trước anh. Nhưng lần này tôi quay mặt tránh đi.

“Em thật sự sai rồi.”

Tôi chậm rãi nói:

“Bốn năm qua, coi như em đã mù.”

Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi ném nó vào thùng rác.

“Mộc Mộc không còn nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Lục Trầm, chúng ta kết thúc đi.”

2

Nghe tôi nói chia tay, Lục Trầm không nổi giận. Anh chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của tôi, vẻ mặt bình thản đến mức dường như vừa nghe một lời nói đùa.

“Mèo ch/e/t thì mua con khác. Đừng dùng chuyện chia tay để uy h.i.ế.p anh.”

Khóe môi anh nhếch lên. Trong ánh mắt là sự chắc chắn đầy kiêu ngạo. Anh tin tôi không thể rời bỏ anh. Tôi nhắc lại:

“Em không đùa.”

Lúc này, vẻ kiên nhẫn trên mặt anh mới biến mất.

“Đừng làm loạn nữa. Ngày mai anh còn phải đi hoàn thiện giấy phép kinh doanh cho tiệm bánh. Người trưởng thành phải biết ưu tiên công việc, không phải lúc nào cũng xù lông như con nhím rồi làm người khác khó chịu.”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười. Không biết là tôi quá gai góc, hay vì anh có tật giật mình nên mỗi lần đều cảm thấy lời tôi nói đâm trúng chỗ đau? Tôi lạnh lùng hỏi:

“Trách nhiệm mà anh nói là âm thầm thêm tên Hứa Nhiên vào danh sách góp vốn của tiệm bánh sau lưng em sao?”

Ánh mắt Lục Trầm khẽ đổi. Tôi đi đến tủ cạnh cửa, lấy ra bản sao hồ sơ đăng ký kinh doanh rồi ném xuống trước mặt anh.