Chapter 1
Chapter 1
1
Tôi và Anh Trạch quen nhau trong một nhóm kết bạn. Tôi thường chia sẻ những chi tiết yêu đương qua mạng của hai đứa trong phòng ký túc xá, vài người bạn cùng phòng đóng vai trò làm quân sư tình yêu cho tôi. Chỉ có Kiều San San là chướng mắt với tôi, thường chua chát nói:
"Chẳng qua là quen được một gã đàn ông có tiền thôi mà, khoe khoang cái gì chứ?"
"Đến mặt mũi còn chưa nhìn thấy, đối phương là người hay là ma cũng chẳng rõ, có ngày bị lừa lúc nào không hay đâu."
Kiều San San xinh đẹp nhưng tính tình kiêu ngạo, chút tâm lý ghen tị này của cô ta tôi hoàn toàn không để trong lòng. Tôi và Anh Trạch để giữ cảm giác thần bí nên rất ăn ý không gửi ảnh cũng không gọi video, chỉ chờ đến ngày gặp mặt sẽ tạo bất ngờ cho đối phương. Ai mà biết được lại để Kiều San San thừa cơ chen vào. Mấy ngày trước Anh Trạch đề nghị gặp mặt, còn đặc biệt chọn một chiếc váy theo đúng số đo của tôi rồi gửi tới. Tôi đương nhiên rất vui mừng, chia sẻ tin tốt này với các bạn cùng phòng mà không chút giấu giếm. Ngay lúc tôi đang hừng hực khí thế trang điểm làm tóc thì Kiều San San đột nhiên nói cố vấn học tập tìm tôi. Kiều San San là lớp trưởng, bình thường có việc gì cũng đều do cô ta thông báo. Cô ta nói như vậy nên tôi vội vàng đi ngay. Kết quả là tôi đứng chờ trước cửa văn phòng nửa tiếng đồng hồ mới biết mình bị chơi xỏ. Đến khi tôi quay về thì Kiều San San đã mặc chiếc váy của tôi đi đến điểm hẹn rồi. Đó là một chiếc váy dài màu trắng kem mang phong cách cổ xưa. Tà váy thêu những hoa văn ẩn bằng chỉ bạc tỉ mỉ, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Vậy mà Hạ Tình lại bảo đó là đồ tang. Tôi ngơ ngác ngay lập tức, vội vàng hỏi:
"Hạ Tình, chiếc váy này sao lại là đồ tang được? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không?"
Hạ Tình rất không hài lòng:
"Thôi xin đấy, cậu quên mất nhà họ Hạ tớ làm nghề gì rồi à?"
Hạ Tình là bạn từ nhỏ của tôi, dịch vụ tang lễ trọn gói ở cả cái thành phố Giang Thành này đều do nhà cậu ấy độc quyền. Tổ tiên mấy đời đều làm nghề này nên từ nhỏ cậu ấy đã mưa dầm thấm lâu, biết chút ít. Theo như lời tự thuật của cậu ấy thì số trang phục tang lễ đồ tang mà cậu ấy từng chạm vào còn nhiều hơn số gạo tôi từng ăn.
"Cậu nhìn kỹ những hoa văn ẩn thêu ở cổ áo mà xem."
Tôi nhìn chiếc váy đó, thiết kế cổ áo là kiểu cổ tròn dịu dàng. Phần cổ áo dùng chỉ bạc thêu những đường hoa văn hoa sen không quy tắc. Ban đầu tôi chỉ thấy lạ mắt, giờ nhìn kỹ lại thì những đường nét đó đúng là rất kỳ quái. Hạ Tình nói: "Đó là hoa văn Dẫn Độ Vãng Sinh, ký hiệu tang lễ dùng để dẫn đường độ hồn, là hoa văn đặc quyền của đồ tang."
"Còn cả chất liệu vải này nữa, đây là lụa Cống Chầu chuyên dùng cho tang lễ, cứng, lạnh và không thấm mồ hôi. Người sống mặc vào sẽ không thoải mái, nhưng lại chịu được cất giữ dài ngày và không bị mốc, chuyên dùng để niệm xác chống phân hủy."
"Cậu nhìn lại phom dáng này xem, dáng thẳng không chiết eo, cắt may rộng rãi để thuận tiện cho việc mặc vào khi nhập liệm."
"Chất liệu, hoa văn, cắt may đều đúng quy chuẩn của đồ tang. Đây chắc chắn một trăm phần trăm là một chiếc áo liệm, không sai vào đâu được."
Kiều San San giấu hai tay sau lưng, vẫn đang đắc ý uốn éo vòng eo trước gương. Tôi nhìn vạt váy rủ xuống thùng xình kia, trong lòng dâng lên từng đợt ớn lạnh.
3
Kiều San San xoay một vòng, tư thế kiều diễm lại tráng lệ.
"Chiếc váy này không rộng không dài như được đo ni đóng giày cho tôi vậy, nó sinh ra là để thuộc về tôi. Không hổ là đồ giá năm chữ số, đẹp thật đấy."
Cô ta ngẩng cằm, liên tục ngắm nghía bản thân trong gương, có thể thấy cô ta vô cùng hài lòng với chiếc váy đó. Lúc này Miêu Miêu nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng một câu:
"Nhưng mà anh Trạch chẳng phải là đối tượng hẹn hò qua mạng của Lạc Ương sao?"
Kiều San San lập tức không vui, trợn tròn mắt mắng:
"Câm miệng, chỗ này đến lượt cô lên tiếng à?"
"Hẹn hò qua mạng cái loại chuyện này, đến mặt còn chưa gặp, sao mà tính là thật được. Tôi và anh Trạch hôm nay đã xác định mối quan hệ rồi, cô hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Kiều San San đẩy Miêu Miêu một cái, trợn mắt nói:
"Anh Trạch yêu là yêu khuôn mặt này của tôi, liên quan gì đến Lạc Ương?"
"Cô tin không, hôm nay đổi lại là Lạc Ương đi, chuyện này chưa chắc đã thành đâu."
Gia cảnh Miêu Miêu nghèo khó, tính tình lại rất hướng nội, không ngờ vào lúc này lại cất lời bảo vệ tôi. Bây giờ bị Kiều San San dọa cho một trận, cô ấy liền co rụt lại như con chim cút, nép sang một bên không dám ho he tiếng nào. Tôi đang tính lý luận với Kiều San San, đúng lúc này Hạ Tình lại gửi tin nhắn tới.
"Kẻ tặng chiếc áo liệm này tuyệt đối là một con quỷ lột da có đạo hình rất sâu."
Trong lòng tôi thót lên một cái, vội vàng hỏi:
"Quỷ lột da là cái gì?"
Hạ Tình nói: "Bản thể của quỷ lột da là một t.h.i t.h.ể cổ không vẹn toàn da thịt, thịt nát xương tàn thối rữa mốc meo. Cho nên chuyên đi trộm da thịt người sống để tu bổ. Loại quỷ này chuyên chọn những cô gái trẻ có làn da mịn màng để ra tay." Trong lòng tôi lạnh ngắt: "Ý cậu là anh Trạch muốn lột da của Kiều San San?" Hạ Tình: "Nói một cách nghiêm túc thì ban đầu hắn ta muốn lột da của cậu, có điều Kiều San San dâng tận miệng thế chỗ cho cậu rồi. Bộ quần áo này mặc đủ bảy ngày, sẽ mọc dính liền vào da thịt."
"Đến lúc đó toàn bộ tấm da bị lột xuống, Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi đâu."
4. Tim tôi đập thót một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả lên. Kiều San San thấy tôi không nói năng gì, đắc ý vinh váo móc từ trong túi ra mấy hộp mặt nạ, bắt đầu chia cho mọi người.
"Chồng tôi xót tôi, nói mọi người ở chung một phòng ký túc xá, sau này phải nhờ mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn."
"Đây là quà nhỏ anh ấy gửi tặng các cậu, chút lòng thành, mọi người đừng khách khí cứ nhận lấy đi."
Kiều San San nhắc đến anh Trạch thì cười đến cong cả mắt, nhìn ra được cô ta cực kỳ hài lòng về người bạn trai cướp được này. Mấy cô bạn cùng phòng nghe thấy có quà tặng, đều hớn hở quây lại. Diệp Phỉ nói:
"Nói ra cũng lạ, chiếc váy này rõ ràng là mua theo kích thước của Lạc Ương, không ngờ San San mặc vào lại hợp hơn nhiều."
Giang Nhiên hùa theo:
"Quần áo đẹp cũng phải xem là ai mặc chứ, chỉ có thần thái này của San San mới có thể cân trọn nó một cách hoàn hảo như thế."
Trần Mạch Mạch: "Duyên phận cái sự này khó nói lắm, có lẽ người và áo vốn dĩ nên thuộc về San San rồi." Mấy người nhận lấy mặt nạ, dồn dập vây quanh Kiều San San khen ngợi.
"San San, chồng cậu chu đáo quá, ngay cả tụi mình mà cũng nghĩ tới nữa."
"Đại gia thế gia giàu có như anh Trạch, phải sánh đôi với mỹ nhân có thần thái như San San nhà mình mới đúng."
"Đúng vậy đó, người đàn ông tốt như thế này tìm ở đâu ra chứ, chia cho tớ một người đi."
Diệp Phỉ khoác lấy tay Kiều San San:
"Bạn tốt ơi, đợi cậu gả vào hào môn rồi, nhất định phải để ý giúp tớ mấy người trong giới của anh ấy nha."
Kiều San San hơi nâng cằm, trong mắt tràn ngập sự đắc ý không giấu nổi.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, mọi người đều là bạn cùng phòng, tớ trước giờ có đồ tốt là chia sẻ với mọi người mà. Không như ai đó..."
Ánh mắt cô ta liếc xéo về phía tôi. Đây là ám chỉ việc trước đó cô ta muốn mượn trang sức anh Trạch tặng tôi, nhưng tôi không đồng ý cho mượn. Cô ta đã sớm bất mãn với tôi rồi. Kiều San San vừa nói, vừa cầm hai hộp mặt nạ đi về phía tôi.
"Lạc Ương, chuyện này cậu đừng để bụng nha. Duyên phận tới rồi tớ cũng đâu còn cách nào khác."
Cô ta đưa mặt nạ cho tôi.
"Cái này ai cũng có phần, cậu cầm lấy đi. Chỉ là..."
Kiều San San ngập ngừng một chút, chỉ vào hộp trang sức của tôi nói:
"Những trang sức chồng tớ tặng cậu lúc trước, cậu phải trả lại cho tớ. Dù sao đó cũng là đồ anh ấy mua cho bạn gái, cậu chiếm giữ lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên vật về chủ cũ thôi."
Tôi nhìn hộp trang sức đó, bên trong là những món trang sức trị giá hàng triệu NDT. Đều là đồ anh Trạch gửi cho tôi lúc trước, tôi chưa từng đeo một lần nào, tất cả đều phong ấn cất đi. Lúc đó nghĩ là đồ đạc đắt đỏ như vậy, nhỡ đâu sau này không đi đến đâu với nhau, tôi còn dễ bề trả lại cho người ta. Đầu óc tôi đang tê dại, đột nhiên tút một tiếng điện thoại lại vang lên. Là Hạ Tình gửi tới.
"Tuyệt đối đừng nhận bất cứ thứ gì do con quỷ lột da đó tặng, sẽ c.h.ế.t đấy."
Vèo một cái, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi ôm lấy hộp trang sức đó, nhét tợn vào lòng Kiều San San.
"Cho cậu, nhường hết cho cậu đấy. Tôi không cần nữa, không cần nữa đâu."
5. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước. Thấy tôi như vậy, Kiều San San đắc ý đến cực điểm, nhưng cái miệng vẫn chần chừ gây ép người quá đáng.
"Cái gì mà cậu nhường cho tớ? Đây vốn dĩ là của tớ mà tốt chưa, cậu chiếm tổ cuốc mấy tháng nay, còn thật sự coi mình là nữ chủ nhân chắc."
Tôi không hề bào chữa, chỉ khuyên một câu.
"Kiều San San, nể tình chúng ta là bạn cùng phòng một thời gian, tôi khuyên cậu mau ch.óng chia tay với anh Trạch đi, trả lại hết mấy thứ này lại cho người ta."
Kiều San San ôm hộp trang sức phì cười thành tiếng.
"Lạc Ương, cậu đừng có vô lý quá đà như thế, tớ với anh Trạch là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dựa vào cái gì mà phải chia tay?
"Với lại chồng tớ tặng đồ cho tớ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì cậu ở đây chỉ tay 5 ngón."
Tôi túm c.h.ặ.t lấy cổ tay cô ta, cảnh cáo:
"Cậu muốn tự tìm đường c.h.ế.t tôi không cản, nhưng anh Trạch là một con quỷ lột da, chiếc váy này là đồ tang táng, cậu mà thật sự vì cái này mà mất mạng, đừng có trách tôi không cảnh báo trước."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ riêng Kiều San San, mà ngay cả những người bạn cùng phòng khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Diệp Phỉ: "Lạc Ương, đây là cậu không đúng rồi, tuy rằng lúc đầu người hẹn hò qua mạng với anh Trạch là cậu, nhưng bây giờ anh ấy đã là bạn trai của San San rồi, cậu rộng lượng một chút đi, đừng tính toán nữa." Giang Nhiên: "Đúng đó Lạc Ương, dù thế nào cậu cũng không nên nguyền rủa San San chứ." Trần Mạch Mạch càng giống như nghe thấy chuyện nực cười lớn nhất đời.
"Cậu nói cái gì? Đồ tang táng, ha ha ha ha. Lạc Ương cậu đi soi gương đi, sự ghen tị viết hết lên trên mặt rồi kìa."
Mấy người đều đinh ninh là tôi ghen tị với Kiều San San đến phát điên rồi. Mấy cô ta ôm đống mặt nạ do Kiều San San tặng giống như vơ được thỏi vàng vậy, hớn hở rủ nhau đi rửa mặt. Tôi nhìn đống mặt nạ đó thấy kỳ quái. Cái loại bao bì đó không hay gặp, nhìn kỹ một chút còn có một mùi hương là lạ. Tôi liền chụp một tấm ảnh, gửi qua cho Hạ Tình. Hạ Tình phản hồi rất nhanh.
"Đây đâu phải mặt nạ, đây rõ ràng là cao lột da mà."