Chương 1
Chương 1
Anh Họ Trộm Sổ Đỏ Của Tôi Để Vay 11.800.000 Tệ (khoảng 41,3 tỷ), Nào Ngờ Căn Nhà Đó Đã Bị Giải Tỏa Từ Một Năm Trước
“Cô Thẩm Nhược An đúng không? Căn hộ số 903, tòa 6, khu chung cư Bích Lan Đình đứng tên cô, hiện đã được dùng làm tài sản thế chấp cho bên Tín Dụng Hằng Thái chúng tôi. Đây là hợp đồng vay và bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Mời cô hoàn tất việc dọn đi trong vòng ba ngày.”
Ngoài cửa có ba người đang đứng. Người đàn ông trung niên dẫn đầu họ Tôn, mặc vest xám đậm, cà vạt thắt chỉn chu đến mức không lệch một li. Trong tay ông ta kẹp một chiếc cặp da màu nâu, giọng nói đều đều như đang đọc thông báo trong siêu thị. Sau lưng ông ta còn có hai thanh niên. Một người ôm tập hồ sơ, một người giơ điện thoại quay video. Ba người chắn kín cả cửa. Tôi mặc một chiếc áo thun cũ, chân đi đôi dép bông lê lết, trong tay còn bưng tách trà vừa pha. Tôi vừa gửi bản thiết kế cuối cùng cho khách hàng, đang định ra ban công ngồi một lát. Cuối tuần, hơn mười giờ sáng.
“Ông vừa nói gì?”
Lúc mở miệng, giọng tôi hơi khàn. Tách trà khẽ chao, vài giọt nước bắn lên mu bàn tay.
“Căn hộ số 903, tòa 6, khu chung cư Bích Lan Đình. Chủ sở hữu là Thẩm Nhược An, thông tin thân phận đã được xác minh.”
Quản lý Tôn không nhìn tôi, chỉ cúi đầu rút ra một xấp giấy A4.
“Tổng số tiền vay là 11.800.000 tệ. Thời hạn vay ba tháng, lãi suất tổng hợp theo năm là 18%. Tài sản được ghi trong hợp đồng thế chấp chính là căn hộ đứng tên cô. Đây là bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.”
Ông ta lật tờ giấy đến trang đầu tiên. Bìa màu đỏ sẫm, bản photo rất rõ nét. Chủ sở hữu căn nhà: Thẩm Nhược An. Địa chỉ bất động sản: Căn 903, tòa 6, khu chung cư Bích Lan Đình, thành phố Cẩm. Đó là căn nhà duy nhất bố mẹ để lại cho tôi.
“Tôi chưa từng mang nhà đi thế chấp.”
“Giấy trắng mực đen đầy đủ, hợp đồng và video ghi hình đều có hết.”
Quản lý Tôn lật đến trang cuối, chỉ vào ô ký tên.
“Anh họ cô, anh Thẩm Tử Hiên, đã cầm bản gốc sổ nhà cùng giấy ủy quyền tới công ty chúng tôi trực tiếp làm thủ tục. Người đứng tên bên vay trong hợp đồng là cô, còn khoản tiền thì do anh Thẩm Tử Hiên nhận tại chỗ. 11.800.000 tệ, có sao kê ngân hàng và camera giám sát đầy đủ.”
Ở ô ký tên viết ba chữ: “Thẩm Nhược An”. Nét bút vừa to vừa bay loạn. Không phải chữ của tôi. Tôi viết chữ trước giờ luôn ngay ngắn, từng nét ngang dọc rõ ràng. Kiểu chữ rồng bay phượng múa thế này, nhìn một cái là biết có vấn đề. Nhưng bên trên đúng là tên tôi.
“Thẩm Tử Hiên?”
“Anh ta tự nhận là anh họ thân thiết của cô, được cô toàn quyền ủy thác xử lý việc thế chấp bất động sản. Giấy tờ đã được bộ phận pháp lý và kiểm soát rủi ro của chúng tôi xác minh hai lần. Sổ nhà hợp lệ, thông tin cá nhân trùng khớp, anh ta còn cung cấp bản photo sổ hộ khẩu để chứng minh quan hệ họ hàng. Thủ tục đầy đủ, quy trình hợp pháp.”
Quản lý Tôn nói thêm một câu, tay tôi lại siết chặt thêm một chút. Cuối hành lang, cánh cửa nhà hàng xóm hé mở thêm một khe. Tôi không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được có người đang nhìn. Bích Lan Đình, tòa 6, căn 903. Căn nhà bố mẹ tôi dành dụm gần nửa đời mới mua nổi. Sau khi họ mất, đó là gốc rễ cuối cùng của tôi trên thế giới này. Đầu óc tôi quay rất nhanh. Tôi dọn khỏi Bích Lan Đình, thuê nhà ở riêng đã gần hai năm. Sổ nhà vẫn luôn bị tôi khóa trong ngăn kéo phòng làm việc ở căn hộ hiện tại, để cùng hộ khẩu và bằng tốt nghiệp. Ngăn kéo có khóa, chìa chỉ có một, nằm trên chùm chìa khóa của tôi. Vậy Thẩm Tử Hiên lấy được bằng cách nào? Một suy nghĩ đột nhiên chui ra. Hơn một năm trước. Cũng vào khoảng thời gian này. Khu Bích Lan Đình bất ngờ có tin sắp giải tỏa. Bác gái tôi, Vương Tú Lan, gần như ngày nào cũng chạy tới tìm tôi.
“Nhược An à, chuyện giải tỏa này một cô gái trẻ như cháu làm sao hiểu được? Lỡ bị ép giá thì sao?”
“Đưa sổ nhà với hộ khẩu cho bác đi. Bác có quen người bên trong, giúp cháu dò hỏi chút.”
“Người một nhà cả, bác còn hại cháu được chắc?”
Khi đó bố mẹ tôi mất chưa đầy một năm. Nhà bác cả thỉnh thoảng vẫn gọi tôi sang ăn cơm, đề tài luôn vòng vo quanh căn nhà, nhưng ngoài mặt vẫn khá khách sáo. Tôi chẳng hiểu gì về chính sách giải tỏa. Do dự hai ngày, cuối cùng vẫn đưa túi hồ sơ đựng giấy tờ cho bà ta.
“Làm phiền bác rồi.”
“Người nhà mà khách sáo gì chứ! Cháu cứ yên tâm!”
Bà ta ôm túi hồ sơ vào lòng, cười đến híp cả mắt. Một tuần sau mới trả lại.
“Bác hỏi rõ rồi, chẳng có kẽ hở gì đâu. Cháu tự đi thương lượng là được, bác còn ghi lại hết điểm quan trọng cho cháu rồi.”
Lúc nhận lại túi hồ sơ, tôi không mở ra kiểm tra ngay. Cũng không xem lại giấy tờ bên trong. Có lẽ… chính vào lúc đó. Bà ta đã động tay động chân. Nhưng chuyện về sau lại phá nát bàn tính của bọn họ. Sau khi dự án giải tỏa chính thức khởi động, tôi tự mình đi xử lý toàn bộ. Ký hợp đồng, chọn phương án bồi thường, làm thủ tục… tất cả đều không qua tay nhà bác cả. Tôi chọn nhận bồi thường bằng tiền mặt. Ngày ký xong, nhân viên ban giải tỏa đã trực tiếp thu hồi bản gốc sổ nhà ngay trước mặt tôi.
“Cô Thẩm, sau khi thu hồi, sổ nhà sẽ được hủy đồng loạt. Tiền bồi thường sẽ chuyển vào tài khoản theo hợp đồng. Quyền sở hữu toàn bộ khu vực này sẽ được cập nhật lại. Kể từ hôm nay, quyền sở hữu của căn nhà này chính thức chấm dứt.”
Tôi còn hỏi thêm một câu:
“Thu hồi sổ rồi, sau này phải làm sao?”
Đối phương đáp:
“Nhà cũng không còn nữa, giấy tờ đương nhiên mất hiệu lực. Sau này nếu cô mua nhà mới sẽ được cấp sổ mới. Quyền sở hữu căn nhà cũ sẽ dựa theo hợp đồng bồi thường này.”
Từ ngày đó trở đi, căn 903, tòa 6, khu Bích Lan Đình, cả trên phương diện pháp luật lẫn thực tế… đều đã không còn tồn tại. Trên nền đất cũ giờ đã mọc lên một trung tâm thương mại tên là Cẩm Hoa Center.