Bác sĩ khám tiền hôn nhân
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bác sĩ khám tiền hôn nhân chỉ nói với tôi đúng một câu: “Người đàn ông này, cô tuyệt đối không được lấy.” Sáng hôm sau, tôi một mình quay lại bệnh viện. Chỉ vừa nhìn thấy bản báo cáo mà bác sĩ đưa ra, cả thế giới của tôi như sụp đổ trong chớp mắt. Tôi khoác tay vị hôn phu bước ra khỏi bệnh viện. Anh dịu dàng nghiêng đầu hỏi:

“Trưa nay em muốn ăn gì?”

Tôi mỉm cười, khẽ đáp:

“Gì cũng được.”

Nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ quanh quẩn duy nhất một câu hỏi. Rốt cuộc… trên tờ kết quả kia ghi điều gì? Tối hôm đó, tôi gần như lật tung cả căn nhà. Điện thoại của anh, ngăn kéo, cặp tài liệu, tất cả những nơi có thể cất giấy tờ tôi đều tìm qua một lượt. Thế nhưng chẳng có lấy một manh mối. Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ quay lại bệnh viện. Tôi đăng ký đúng số khám của vị bác sĩ đã tiếp chúng tôi ngày hôm trước. Khi cánh cửa phòng khám vừa mở, bà nhìn thấy tôi liền khẽ thở dài.

“Tôi biết thế nào cô cũng sẽ quay lại.”

Nói xong, bà mở ngăn kéo, lấy ra một bản báo cáo rồi đặt ngay trước mặt tôi. Ngón tay bà chậm rãi chỉ vào một dòng trên tờ giấy. Tôi cúi đầu nhìn theo. Trong khoảnh khắc ấy, m/áu trong người như dồn cả lên não, rồi lại lạnh buốt từ đầu đến chân như rơi thẳng xuống hầm băng. Trên đường trở về, tôi không khóc. Cũng không gọi điện chất vấn. Việc đầu tiên tôi làm là hủy lịch chụp ảnh cưới, sau đó cho toàn bộ thiệp mời vào máy hủy giấy. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Là anh.

“Tri Dao, xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Khi mở cửa bước vào nhà, tôi thấy anh đã chuẩn bị sẵn cả một bàn đồ ăn. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền cười.

“Về rồi à? Mau nếm thử đi. Anh vừa học làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất.”

Tôi nhìn nụ cười ấy. Nụ cười mà trước đây tôi từng cho là dịu dàng nhất thế gian. Giờ đây… Lại khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ. Tôi lấy bản báo cáo trong túi xách ra.

“Rầm.”

Tờ giấy được đặt mạnh xuống bàn ăn. Anh cúi đầu nhìn. Nụ cười trên gương mặt dần cứng lại. Rồi từng chút một… Hoàn toàn biến mất.

01

Ngày đi khám tiền hôn nhân, Đoàn Khải Minh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi bước vào bệnh viện. Anh mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo xắn gọn gàng đến cổ tay. Gặp ai cũng mỉm cười chào hỏi, tạo cảm giác vô cùng lịch thiệp. Đến lượt chúng tôi, y tá vừa gọi tên, anh đã cúi xuống nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi bên tai tôi.

“Đừng lo, chỉ là khám theo quy trình thôi.”

Tôi gật đầu. Chỉ còn một tháng nữa là lễ cưới sẽ diễn ra. Khách sạn đã đặt xong. Ảnh cưới cũng hẹn lịch. Thiệp mời đã in được hơn một nửa. Mẹ tôi luôn nói tôi có phúc. Bởi tôi gặp được một người đàn ông hiền lành, công việc ổn định, gia đình cũng t.ử tế. Tôi cũng từng tin điều đó. Lấy m/áu. Chụp phim. Điền hồ sơ. Suốt cả quá trình, Đoàn Khải Minh luôn ở cạnh tôi. Đến lượt anh vào phòng khám riêng, trước khi đi anh còn quay lại nháy mắt.

“Đợi anh nhé. Khám xong anh đưa em đi ăn mì cua.”

Tôi ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang. Ánh mắt vô thức dừng lại trên tấm áp phích tuyên truyền treo đối diện. Trên đó có một câu.

“Khám tiền hôn nhân là trách nhiệm với bản thân và với người sẽ đồng hành cùng mình.”

Khi ấy, tôi còn thấy câu nói ấy thật ý nghĩa. Khoảng nửa giờ sau. Bác sĩ gọi tên tôi. Trong phòng chỉ có một nữ bác sĩ trung niên. Bảng tên trước n.g.ự.c ghi rõ. Hà. Phó Chủ nhiệm khoa. Bà mở hồ sơ khám, hỏi tôi vài câu về tình trạng sức khỏe. Tôi lần lượt trả lời. Sau khi nghe xong, bà khẽ gật đầu rồi khép tập hồ sơ lại.

“Sức khỏe của cô không có vấn đề gì đáng lo. Chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được.”

Tôi vừa định nói cảm ơn. Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Đoàn Khải Minh ló đầu vào.

“Bác sĩ, tôi vào được chưa?”

Bác sĩ Hà chỉ nhìn anh một cái rồi bình tĩnh nói:

“Anh ra quầy y tá ký bổ sung một biểu mẫu trước.”

Anh hơi ngẩn người.

“Biểu mẫu gì vậy?”

“Giấy xác nhận tiền sử hôn nhân và sinh sản.”

Anh cười.

“Được.”

Trước khi đi, anh còn quay sang tôi.

“Đợi anh một lát.”

Cửa phòng khép lại. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Bác sĩ Hà không nói ngay. Bà đặt cây bút xuống bàn rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy khiến tim tôi bỗng chùng xuống.

“Cô gái.”

Giọng bà rất nhẹ.

“Người đàn ông này…”

“Dừng cưới đi.”

Tôi tưởng mình nghe lầm.

“Bác sĩ… bác vừa nói gì?”

Bà khẽ liếc về phía cánh cửa.

“Tôi chưa thể nói nhiều với cô lúc này.”

“Nhưng cô phải nhớ.”

“Đám cưới tạm thời đừng tổ chức.”

“Bất cứ giấy tờ nào cũng đừng ký.”

“Đặc biệt là giấy liên quan đến nhà cửa, tiền bạc và tài sản sau hôn nhân.”

Tôi vô thức siết c.h.ặ.t quai túi.

“Anh ấy… bị bệnh sao?”

Bác sĩ Hà không trả lời. Bà chỉ đẩy phiếu khám của tôi về phía trước.

“Sáng mai.”

“Cô đến gặp tôi một mình.”

“Đăng ký đúng số khám này.”

“Đừng nói với anh ta.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Tri Dao, anh ký xong rồi.”

Tên tôi là Mạnh Tri Dao.