Bị Bán Làm Quả Phụ, Ta Thuận Tay Đổi Luôn Chủ Cả Triệu Gia
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ta yên phận được ba ngày, mới phát hiện làm một nàng dâu tốt trong miệng người ngoài, không chỉ phải giặt áo nấu cơm, còn phải nhóm lửa, bổ củi, cho bé con bú! Ta từ nhỏ đã đọc Tứ thư Ngũ kinh, nhưng không có cái đạo lý tam tòng tứ đức ấy. Sau khi ta thăm dò rõ ràng rằng người nô bộc trung thành tận tụy của nhà này đã qua đời từ nửa tháng trước, trong nhà vừa hay đang không có ai chống lưng. Ta không nhịn nữa. Một tay ta tát đứa con cả lúc nào cũng gọi ta là hồ ly tinh, một tay nhốt đứa con thứ ngày thường ăn ba bữa gà quay vào phòng chứa củi, lại móc sạch toàn bộ số vàng bà lão khâu trong túi chăn ra tiêu hết! Sau đó, ta mua một nha hoàn thượng đẳng đến hầu hạ mình, hai nha hoàn thô sử chuyên giặt áo, nấu cơm, lau bàn, một nhũ mẫu cho tiểu tam nhi bú, một quản gia phụ trách đóng cửa thả chó. Mắt thấy trời trong nhà đổi thay. Bà lão ngã xuống đất không dậy nổi. Trong miệng bà ta la hét muốn đi kiện đến chỗ thanh thiên đại lão gia. Ta cài chặt then cửa, cười đến tà ác: “Bà có kiện đến chỗ hoàng đế cũng vô dụng, ta chính là trời của cái nhà này!” Đêm đó, giữa tiếng ba bà cháu ôm nhau khóc lóc, ta ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sào. Ngày hôm sau, bà lão không làm loạn nữa, bà ta cầu xin ta rời đi:
“Cô nương, miếu nhà chúng ta nhỏ, không chứa nổi tôn đại Phật như ngươi, chi bằng ngươi nhân lúc còn trẻ trung xinh đẹp, sớm tìm một nơi nương tựa tốt hơn đi!”
Ta không vui. Lần này ta xuống Giang Nam. Chính là vì muốn tìm nơi nương tựa. Năm đó di nương dẫn ta đi thăm thân thích, khi ta cùng biểu ca dạo chơi trên thuyền hoa, hắn lén hôn ta một cái, nói rằng đợi sau khi ta trưởng thành sẽ cưới ta. Vì chuyện ấy, đêm nào ta cũng trằn trọc trở mình, nào ngờ lần này xuống Giang Nam, ta lại tình cờ gặp được hắn. Hắn vẫn đứng trên thuyền hoa, nụ cười phong lưu phóng khoáng hệt như năm xưa, lại lén hôn một tiểu cô nương khác, hắn nói với tiểu cô nương kia: “Đợi sau khi muội lớn lên, ta sẽ cưới muội, có được không?” Khoảnh khắc ấy. Cuối cùng ta cũng hiểu ra. Nam nhân trời sinh chính là đê tiện. Trong cơn tức giận, ta bỏ tiền thuê người, trùm hắn vào trong bao tải, sau một trận đánh loạn lên, lại ném hắn xuống hồ, suýt chút nữa khiến người ta ch ết đ uối, lúc ấy mới xem như nguôi giận. Về sau, khi ta mang tín vật đến nhà bái phỏng ngoại tổ mẫu, cả nhà hắn đều thót tim một cái, chỉ sợ ta nói ra chuyện hai người từng lén định chung thân riêng với nhau. Có điều, từ trước đến nay ta vốn không ghi thù, ta lấy tín vật ra trả lại: “Năm đó biểu ca từng mượn tiền của ta, đây là chứng cứ.” Biểu ca thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà hắn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Biểu ca liên tục đáp: “Đúng, chính là như vậy.” Ta được đà mở miệng thật lớn: “Hắn đã mượn ta hai vạn lượng vàng.” Biểu ca: “!” Khi ta rời khỏi Giang Nam, ôm hai vạn lượng vàng khóc rất dữ, chỉ cảm thấy mấy năm nay mình trằn trọc trở mình thật không đáng. Nha hoàn khuyên ta đừng quá uất ức: “Cô nương, mấy năm nay người không ngủ được, chẳng phải là vì một lòng một dạ nghiên cứu xem phải hãm hại đại công tử và nhị cô nương thế nào sao?” Ta ngậm miệng lại, nghĩ rằng hai vạn lượng vàng cũng xem như đáng chút tiền. Dù sao lúc mợ ta nghiến răng giao vàng cho ta, suýt nữa đã đánh gãy chân biểu ca, lại còn dặn đi dặn lại ba lần năm lượt rằng biểu ca không được lén hôn tiểu cô nương nhà khác nữa. Nơi nương tựa thì ta chưa tìm được. Nhưng may mà bị bọn buôn người bắt rồi bán đi. Từ trước đến nay ta là một người cực kỳ biết nghe theo số mệnh, đối mặt với ánh mắt trông mong của bà lão m//ù đang thúc giục ta rời đi. Ta cười đến lộ ra một hàm răng trắng: “Nương, con là thật lòng cam tâm tình nguyện được cái nhà này thu nhận.” Bà lão sợ đến ngất xỉu, liên tục mắng ta mấy tiếng đ//ộc phụ, ta nhíu mày, từ trước đến nay vốn không nghe được lời khó nghe, lập tức triệu tập trên dưới toàn phủ. Ta nói: “Trước khi các ngươi làm việc mỗi ngày, đều phải hô khẩu hiệu, đến cuối tháng ai hô lớn tiếng nhất thì thưởng hai mươi văn tiền!” Mọi người reo hò: “Được!” Ta lại nói: “Mọi người hô theo ta, Liễu Ánh Nguyệt hiền lương thục đức! Cần lao dũng cảm! Yểu điệu động lòng người!” Sau khi hô xong, đám nô bộc nhìn nhau: “Ai là Liễu Ánh Nguyệt?” Ta thẹn thùng cúi đầu: “Là ta.” Khóe miệng mọi người hơi co rút: “……”

Đã sao chép liên kết chương