Chương 5
Chương 5
Giọng hắn run rẩy đầy khó tin.
“Bà ấy thậm chí còn ban thưởng một ít cho Đông cung.”
Ta gật đầu: “Ta biết, chiều nay Quế ma ma vừa mang tới.” Chúng ta nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt đối phương. Thì ra bàn tay vô hình kia lại ở gần chúng ta đến vậy. Gần đến mức, đang nằm ngay bên gối chúng ta.
“Bà ấy vì sao phải làm vậy?” Tiêu Giác đau đớn nhắm mắt, “Ta là con trai ruột của bà ấy mà!”
“Có lẽ, chính vì ngài là con trai bà ấy.”
Ta bình tĩnh phân tích.
“Điện hạ thân thể yếu, quanh năm cần dùng thuốc điều dưỡng. Nếu Thái tử phi lại chết bất thường, triều đình trên dưới tất sẽ bàn tán không ngớt, mũi nhọn sẽ lại chĩa về phía ngài.”
“Nhưng nếu Thái tử phi là ‘tự nhiên’ tử vong thì sao?”
“Ví dụ như, giống ta vậy, trời sinh mệnh hèn, phúc bạc mệnh mỏng, không chịu nổi phúc khí Đông cung, lâm bệnh không dậy nổi, dần dần suy yếu mà chết.”
“Kết cục như vậy, chẳng phải hoàn mỹ hơn sao?”
“Vừa trừ được ta, lại không khiến ngài dính chút hiềm nghi nào.”
Tiêu Giác nghe lời ta nói, sắc mặt càng lúc càng trắng. Hắn hiểu rồi. Đây là một vụ mưu sát đã được sắp đặt từ lâu. Nước ấm luộc ếch...chỉ thiếu .
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dựa dẫm.
“Tương kế tựu kế.”
Ta nói ra bốn chữ. Ngày hôm sau. Ta sai người đốt An thần hương mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng. Cả tẩm điện đều tràn ngập một mùi hương thanh ngọt. Rất dễ ngửi, cũng rất chí mạng. Ta đương nhiên không thật sự đi ngửi. Ở bãi tha mả, thứ độc ta từng thấy còn nhiều hơn số trang sức mà các nương nương trong cung từng thấy. Trò dùng hương khí để giết người thế này, ta ba tuổi đã biết phân biệt. Ta dùng khăn ướt che mũi miệng, trong khoảnh khắc hương được đốt lên, dùng nội lực bế khí. Sau đó, ta thay hương liệu trong lư hương. Đổi thành loại đàn hương bình thường nhất. Làm xong tất cả, ta nằm trở lại giường, bắt đầu “diễn”. Tiêu Giác ngày nào cũng mang vẻ lo lắng lui tới tẩm phòng của ta, lặng lẽ đứng bên giường như sợ ta chỉ cần chớp mắt là biến mất. Thỉnh thoảng hắn lại tự tay bưng trà, đỡ ta uống từng ngụm nước, mọi cử chỉ đều cẩn thận đến mức không giống diễn, mà giống như một phu quân thật sự đang sợ mất đi thê tử của mình. Liên tiếp ba ngày. Mỗi ngày ta đều “đốt” An thần hương.
“Bệnh” của ta cũng ngày càng nặng.
Từ ban đầu chỉ là chóng mặt vô lực, đến sau đó ho không ngừng, rồi đến mức nằm liệt giường. Cả Đông cung đều bị bao phủ trong một bầu không khí u ám. Thái y tới hết lượt này đến lượt khác, tất cả đều bó tay. Chỉ nói thân thể ta quá yếu, phạm phải sát khí, e rằng… thời gian không còn nhiều. Tin tức rất nhanh lan khắp hoàng cung. Có người tiếc nuối, có người vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác. Nhiều hơn nữa là đang chờ xem vị Thái tử phi đời thứ năm này có thể chống đỡ được bao lâu. Chiều hôm đó, ta đang yếu ớt “hôn mê”. Một người vốn nằm trong dự liệu, cuối cùng cũng tới. Là Hoàng hậu nương nương. Bà ta được một đám cung nhân vây quanh, vẻ mặt đầy ưu sầu bước vào.
“Chiêu nhi thế nào rồi?”
Trong giọng bà ta tràn đầy quan tâm. Quế ma ma lập tức bước lên, vẻ mặt bi thương đáp lời.
“Hồi nương nương, Thái tử phi nàng ấy… e là không qua khỏi, vừa uống thuốc xong lại đều nôn ra.”
Hoàng hậu thở dài, đi tới bên giường ta. Bà ta ngồi xuống, đưa tay sờ trán ta. Bàn tay bà ta được chăm sóc rất tốt, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo âm u.
“Đứa trẻ đáng thương.”
Bà ta nhìn ta với vẻ thương hại.
“Bổn cung còn tưởng mệnh ngươi cứng như vậy, có thể chống đỡ lâu hơn chút.”
“Không ngờ vẫn không thoát khỏi số mệnh của Đông cung.”
Ta nhắm mắt, có thể cảm nhận được ánh mắt bà ta như rắn độc, lượn quanh trên mặt ta. Bà ta đang xác nhận. Xác nhận xem ta có thật sự sắp chết hay không. Ta phối hợp phát ra vài tiếng ho yếu ớt. Tiêu Giác lập tức nắm lấy tay ta, đau đớn gọi tên ta.
“Mẫu hậu, xin người cứu nàng ấy! Người nhất định có cách!”
Hắn quỳ trước mặt Hoàng hậu, khổ sở cầu xin. Hoàng hậu đỡ hắn dậy, lắc đầu.
“Đứa trẻ ngốc, đây là mệnh, không phải sức người có thể thay đổi.”
Bà ta nhìn lư hương trên bàn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng.
“An thần hương này, con cứ tiếp tục đốt cho nàng.”
“Có lẽ có thể khiến nàng ra đi… an ổn hơn một chút.”
Bà ta nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay trong khoảnh khắc bà ta xoay người. Ta đột ngột mở mắt.
“Hoàng hậu nương nương.”
Giọng ta không lớn, nhưng lại rõ ràng vang lên bên tai từng người. Cả căn phòng lập tức yên lặng. Hoàng hậu cứng đờ xoay người lại, không dám tin nhìn ta. Ta chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, tựa vào đầu giường. Mỉm cười với bà ta một nụ cười tái nhợt, nhưng lại vô cùng rực rỡ.
“Mệnh thần thiếp rất cứng.”
“Muốn thần thiếp chết, chỉ dựa vào chút hương này, còn chưa đủ.”
Không khí dường như đông cứng. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn ta, giống như ban ngày gặp phải quỷ. Trên gương mặt Hoàng hậu, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt. Chiếc mặt nạ đoan trang phú quý kia, không còn giữ nổi nữa. Kinh ngạc, phẫn nộ, còn có sự hoảng loạn khi bị vạch trần, đan xen trong mắt bà ta.
“Ngươi… ngươi đang nói bậy gì vậy?”
Giọng bà ta có chút the thé.
“Thần thiếp đang nói gì, nương nương trong lòng rõ nhất.”
Ta vén chăn, chân trần bước xuống giường. Từng bước một, đi tới trước mặt bà ta. Tiêu Giác lặng lẽ đứng phía sau ta, dùng hành động cho thấy lập trường của hắn.
“An thần hương này, ngửi quả thật không tệ.”
Ta đi tới bên lư hương, cầm nắp lư hương lên, nhẹ nhàng quạt quạt:
“Chỉ tiếc là bên trong có thêm một vị ‘Nhuyễn cân tán’, một vị ‘Đoạn trường thảo’.”
“Đều là kỳ độc không màu không mùi, cần phải trộn với các loại hương liệu khác, chậm rãi hít vào mới có tác dụng.”
“Người trúng độc giai đoạn đầu chỉ cảm thấy vô lực, buồn ngủ, không khác gì cảm phong hàn.”