Chương 13

Chương 13

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Chưa kịp mở miệng. Điện thoại của luật sư Trần cũng đổ chuông. Ông ấy nghe máy vài giây. Sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Cô Trình.”
“Tòa án vừa thông báo.”
“Thẩm Nghiễn Chu đã nộp một đoạn video có cảnh cô ký tên.”
“Người xuất hiện trong video...”
“Quả thật đang mặc quần áo của cô.”
Nghe xong lời luật sư Trần nói, phản ứng đầu tiên của tôi không phải hoảng hốt. Mà là muốn bật cười. Để kéo tôi xuống vũng bùn này, Thẩm Nghiễn Chu đã chuẩn bị từ sớm hơn tôi tưởng rất nhiều. Ba tháng nay anh ta luôn nói về dự án ở Đức. Nói rằng đó là tương lai. Ba tháng trước, anh ta đã bắt đầu trải đường cho sự phản bội của mình. Sắc mặt Hà Vy trắng bệch.
“Video gì cơ?”
“Tri Hạ, cậu ký lúc nào vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không ký.”
Thế nhưng Thẩm Nghiễn Chu lại như vừa tìm lại được chút tự tin. Anh ta nhìn tôi. Giọng nói dịu xuống.
“Tri Hạ, anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa.”
“Đoạn video đó vốn dĩ anh không định lấy ra.”
“Nhưng em đã ép anh đến mức không còn đường lui.”
Tôi nhìn anh ta.
“Đúng là anh có bản lĩnh thật.”
“Mỗi câu nói ra đều có thể tạt nước bẩn lên người khác một cách hoàn hảo.”
Đường Mạn đứng phía sau anh ta. Trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.
“Chị Trình.”
“Đã ký thì là đã ký.”
“Bây giờ chị phủ nhận cũng vô ích thôi.”
“Tòa án đâu thể chỉ nghe lời một phía của chị.”
Tôi không thèm để ý tới cô ta. Mà quay sang hỏi luật sư Trần:
“Có thể lấy được video đó không?”
Luật sư Trần đáp:
“Tòa án sẽ tiến hành thẩm định.”
“Nhưng chúng ta có thể yêu cầu xem tài liệu mà bên kia nộp lên.”
“Nếu có dấu hiệu cắt ghép hoặc làm giả...”
“Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chu khẽ thay đổi. Tôi lập tức bắt được sự thay đổi ấy. Ngược lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Chứng cứ thật sự... Không sợ bị thẩm định. Chỉ có đồ giả mới sợ bị soi kỹ. Đúng lúc đó, Cao Minh Thành lên tiếng:
“Cô Trình.”
“Nếu hai người đang có tranh chấp về tài sản.”
“Phía công ty kiến nghị tạm thời dừng mọi hành động đối ngoại.”
“Bài viết trên mạng chúng tôi có thể tạm thời ẩn đi.”
“Còn cô cũng đừng tiếp tục gửi tài liệu cho báo chí hay các nền tảng truyền thông nữa.”
Tôi quay đầu nhìn ông ta.
“Ông đang dạy tôi im miệng sao?”
Sắc mặt Cao Minh Thành trầm xuống.
“Tôi chỉ đang để lại đường lui cho tất cả.”
“Nếu cô phanh phui toàn bộ sự việc.”
“Thẩm Nghiễn Chu bị hủy hoại.”
“Hằng Duệ bị ảnh hưởng.”
“Chưa chắc cô đã có thể toàn thân rút lui.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Vậy thì cùng nhau không rút lui được nữa.”
“Tôi không có ưu điểm gì khác.”
“Chỉ có một tật xấu.”
“Ai cướp tiền của tôi...”
“Tôi sẽ cắn đến cùng.”
Bên ngoài phòng họp đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Luật sư Diêu đi ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại. Sắc mặt ông ta rõ ràng đã khác. Ông ta ghé sát tai Cao Minh Thành nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Cao Minh Thành cũng thay đổi theo.
“Lại có tin tốt gì nữa à?”
Luật sư Diêu nhìn tôi.
“Kho lưu trữ hồ sơ dự án bị thất lạc một phần tài liệu gốc.”
“Bao gồm bản gốc giấy xác nhận khoản nợ chung.”
“Và cả bản đánh giá thế chấp căn nhà trước hôn nhân của cô Trình.”
Luật sư Trần lập tức đứng dậy.
“Tài liệu của công ty các anh bị mất.”
“Lại liên quan trực tiếp tới thân chủ của tôi.”
“Đề nghị lập tức niêm phong toàn bộ camera giám sát.”
Bàn tay đang nắm dây túi của Đường Mạn vô thức siết chặt lại. Tôi nhìn sang cô ta. Cô ta lập tức tránh ánh mắt của tôi. Thẩm Nghiễn Chu cũng nhìn cô ta một cái. Ánh mắt rất nặng nề. Trong ánh mắt đó không hề có sự thương tiếc. Chỉ có cảnh cáo. Đột nhiên tôi hiểu ra. Bọn họ chưa bao giờ là một khối thống nhất. Khi còn tiền. Họ là đồng minh. Khi tiền không còn nữa. Ai cũng muốn nhét con dao vào tay người khác. Tôi nhìn luật sư Diêu.
“Những ai có quyền vào kho tài liệu?”
Ông ta đáp:
“Trưởng dự án.”
“Bộ phận pháp lý.”
“Và trợ lý của đối tác công ty.”
Tôi nhìn về phía Đường Mạn.
“Trợ lý đối tác?”
Đường Mạn nghiến răng.
“Chị nhìn tôi làm gì?”
“Hôm nay tôi ở cạnh Nghiễn Chu suốt.”
Hà Vy lạnh lùng tiếp lời:
“Buổi sáng còn nói cơ thể không khỏe.”
“Buổi chiều đã chạy tới công ty cứu nguy.”
“Hồi phục nhanh thật đấy.”
Sắc mặt Đường Mạn lúc đỏ lúc trắng. Thẩm Nghiễn Chu quát lên:
“Trình Tri Hạ.”
“Mục đích của em chẳng phải chỉ là tiền sao?”
“Bây giờ tài khoản đã bị phong tỏa.”
“Em thắng không nổi đâu.”
“Chỉ cần em rút đơn.”
“Đăng tuyên bố nói tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Anh có thể không ly hôn.”
“Chúng ta vẫn sẽ như trước đây.”
Tôi nhìn anh ta. Đột nhiên cảm thấy lạnh buốt trong dạ dày.
“Anh nghĩ không ly hôn là phần thưởng à?”
“Thẩm Nghiễn Chu.”
“Ai cho anh sự tự tin đó vậy?”
Sắc mặt anh ta lập tức xanh mét. Đúng lúc ấy. Luật sư Trần đưa điện thoại cho tôi.
“Ảnh chụp tài liệu mà tòa án gửi tới.”
“Cô nhìn ảnh bìa của đoạn video đi.”
Tôi cúi đầu. Trong ảnh chụp màn hình. Một người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng nhà tôi. Trên người mặc bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt của tôi. Mái tóc che khuất một phần gương mặt. Cô ta cúi đầu ký tên lên tài liệu. Góc dưới màn hình hiển thị thời gian. 23 giờ 42 phút tối thứ Tư tuần trước. Tôi nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đó. Đêm hôm ấy... Tôi đang ở bệnh viện cùng Hà Vy làm kiểm tra sức khỏe. Hoàn toàn không có mặt ở nhà. Mà bộ đồ đó. Đúng là tôi có một bộ. Không đúng. Đột nhiên tôi phóng to bức ảnh. Trên cổ tay trái của người phụ nữ có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ. Tôi không có. Nhưng sắc mặt Đường Mạn lại trắng bệch đúng vào khoảnh khắc ấy. Hà Vy cũng nhìn thấy. Cô ấy lập tức ngẩng đầu.
“Đường Mạn.”
“Đưa cổ tay cô đây tôi xem.”