Chương 2
Chương 2
Bàn tay cầm ảnh siết c.h.ặ.t đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta cuống cuồng lật tiếp. Lần này là sao kê ngân hàng. Từng khoản chuyển khoản được liệt kê rõ ràng. Tiền đều được rút từ tài khoản chung của hai vợ chồng. Người nhận chỉ có một cái tên. Bạch Nguyệt. Khoản đầu tiên được chuyển từ ba năm trước. 500.000 tệ. Khoản gần nhất. Một triệu tệ. Đúng vào ngày anh ta kéo vali rời nhà, nói với tôi rằng công ty đang thiếu vốn, phải xoay vòng gấp. Thì ra… Số tiền ấy không phải để xoay vốn. Mà là xoay sang cuộc sống của một người phụ nữ khác. Tổng số tiền chuyển đi. 12.730.000 tệ. Chu Khải Minh hoàn toàn sụp đổ. Anh ta dựa lưng vào tủ giày rồi từ từ trượt xuống sàn. Tập hồ sơ rơi vãi khắp nơi. Những bức ảnh gia đình hạnh phúc nằm lẫn giữa đống giấy tờ. Đối lập cay đắng với gương mặt trắng bệch như tro của anh ta lúc này.
“Không…”
“Không phải như vậy…”
Anh ta lẩm bẩm không ngừng.
“Tô Tình, em nghe anh giải thích.”
“Tất cả đều là giả.”
“Có người cố ý hãm hại anh.”
Lời nói bắt đầu rối loạn.
“Là con tiện nhân Bạch Nguyệt.”
“Chính cô ta dụ dỗ anh.”
“Số tiền đó đều là cô ta ép anh chuyển.”
Anh ta điên cuồng đẩy toàn bộ trách nhiệm sang người khác. Giống hệt một kẻ sắp c.h.ế.t vẫn cố bám lấy cọng rơm cuối cùng. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta diễn hết màn kịch. Đợi đến khi anh ta không còn gì để nói. Tôi mới chậm rãi cất tiếng.
“Chu Khải Minh.”
“Anh nghĩ tôi đã mất bao nhiêu thời gian để điều tra từng việc này…”
“Rồi lại tin mấy câu nói dối của anh sao?”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu. Trong mắt chỉ còn lại nỗi hoảng loạn.
“Em… em còn biết những gì nữa?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi không chỉ biết anh chuyển tiền cho Bạch Nguyệt.”
“Tôi còn biết cô ta dùng số tiền đó mua đứt một căn hộ lớn ở phía tây thành phố.”
“Chủ sở hữu chỉ có một mình cô ta.”
“Tôi cũng biết phần tiền còn lại được dùng để mở công ty cho em trai cô ta.”
“À, còn một chuyện.”
“Người đại diện pháp luật của công ty đó…”
“Chính là anh.”
“Chỉ có điều anh dùng thân phận giả.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Giọng nói vẫn đều đều.
“Chu Khải Minh.”
“Thứ anh lấy đi không chỉ là tài sản chung của vợ chồng chúng ta.”
“Trong số đó có ba triệu tệ.”
“Là khoản tiền anh biển thủ từ quỹ dự án của công ty.”
“Tội danh này gọi là gì, anh còn nhớ không?”
“Chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành chức vụ.”
“Số tiền đặc biệt lớn.”
“Hay để tôi giúp anh tìm hiểu xem…”
“Anh sẽ phải ngồi bao nhiêu năm?”
Đồng t.ử Chu Khải Minh co rút dữ dội. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt cả lưng áo. Đến lúc này. Anh ta mới thật sự hiểu. Tôi không hề nổi giận vì chuyện ngoại tình. Cũng không đơn thuần muốn bắt quả tang anh ta. Điều tôi muốn. Là dồn anh ta đến đường cùng. Chu Khải Minh bò gần như quỳ sát đến trước mặt tôi. Hai tay ôm c.h.ặ.t lấy ống quần tôi.
“Tình Tình.”
“Anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Em tha cho anh lần này được không?”
“Anh sẽ cắt đứt với cô ta ngay.”
“Tiền anh cũng sẽ lấy lại.”
“Đừng ly hôn.”
“Xin em đừng ly hôn.”
Nước mắt, nước mũi hòa thành một. Người đàn ông từng ngẩng cao đầu trong ký ức của tôi giờ chỉ còn lại bộ dạng t.h.ả.m hại. Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra.
“Muộn rồi.”
Đúng lúc ấy. Điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi cúi xuống nhìn màn hình. Là mẹ anh ta. Chu Khải Minh cũng nhìn thấy. Ánh mắt lập tức sáng lên như vừa tìm được chiếc phao cứu mạng.
“Mẹ.”
“Là mẹ anh.”
“Tình Tình, em nghe máy đi.”
“Cho anh nói chuyện với mẹ.”
Tôi bình thản nhấn nhận cuộc gọi. Đồng thời bật loa ngoài. Ngay giây tiếp theo, giọng the thé của mẹ chồng đã vang lên khắp phòng khách.
“Tô Tình!”
“Cô có ý gì vậy?”
“Con trai tôi vừa đi công tác về, cô đã đòi ly hôn?”
“Cô phát điên rồi à?”
“Tôi nói cho cô biết.”
“Nhà họ Chu chúng tôi không có chuyện đàn ông bị ly hôn.”
“Cô đừng có được voi đòi tiên!”
03
“Mẹ!”
Vừa nghe thấy giọng mẹ mình, Chu Khải Minh như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh ta lao đến trước điện thoại, gào lớn.
“Mẹ! Cứu con! Tô Tình muốn hại con!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Ngay sau đó, giọng bà ta càng trở nên the thé, chói tai.
“Tô Tình! Cô đã làm gì con trai tôi?”
“Đồ gà mái không biết đẻ! Khải Minh nhà tôi có gì bạc đãi cô?”
“Năm năm kết hôn mà bụng chẳng có chút động tĩnh!”
“Nhà họ Chu cho cô bước chân vào cửa đã là phúc phận của cô rồi!”
“Vậy mà cô còn dám bắt nạt con trai tôi?”
“Có tin tôi xé xác cô không?”
Giọng mẹ chồng vang vọng khắp phòng khách yên tĩnh. Mỗi một câu. Đều chứa đầy sự cay nghiệt và nguyền rủa. Những lời này… Tôi đã nghe suốt năm năm. Ngày trước, mỗi lần nghe, tôi đều thấy tủi thân. Âm thầm khóc một mình. Nhưng bây giờ… Tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi nhìn Chu Khải Minh vẫn đang quỳ dưới đất. Nghe mẹ mình mắng c.h.ử.i tôi thậm tệ. Trên mặt anh ta không hề có chút áy náy nào. Ngược lại còn lóe lên tia hy vọng. Anh ta vẫn mong mẹ mình sẽ giống như năm năm qua. Mắng tôi đến khi phải nhượng bộ. Mắng tôi đến khi phải cúi đầu.