Chương 5
Chương 5
Ta làm như không thấy, định bước vào viện. Lại bị hắn một tay kéo mạnh về phía trước. Thân hắn cũng phảng phất mùi rượu nồng.
“Sao?
Thấy trẫm liền tránh như tránh ôn dịch. Còn gặp cái thứ đó thì uống rượu nói cười như tri kỷ?” Hắn… thấy ta uống rượu với Giang Dục rồi ư? Phải rồi. Hắn là hoàng đế. Cung cấm đâu đâu chẳng có mắt tai của hắn. Ta nheo mắt, cười lạnh, chẳng buồn nhiều lời, định hất tay hắn ra để vào phòng. Nhưng hắn lại bất ngờ ôm chặt lấy ta từ phía sau, bế bổng cả người. Ánh mắt hắn tràn ngập dục niệm, ta đoán được hắn muốn làm gì— Nhưng ta không muốn cùng hắn dây dưa nữa. Cơn men rượu trong người ta tan đi vài phần, ta liều mạng giãy giụa, dùng sức đập vào người hắn.
“Giang Thành Ngôn, ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ!
Thả ta ra! Cút đi cho ta!” Hắn lại càng ôm chặt hơn, rồi sải bước vào phòng, đem ta ném lên giường, thân người áp xuống. Ta tuyệt vọng, ra sức vùng vẫy.“Cút đi! Ta không phải A Dao!Cũng không phải cái thế thân chết tiệt kia! Ngươi cút đi cho ta——”Tiếng gào khản cả cổ ấy, rốt cuộc cũng khiến hắn khựng lại. Nhưng hắn không buông tay. Trái lại, hắn nhìn ta chằm chằm, trong đôi mắt từng rực cháy dục vọng cùng phẫn nộ, giờ lại dần dần hiện lên tia dịu dàng.
“Nhẫn nhịn lâu như vậy…Rốt cuộc nàng cũng chịu nói ra rồi!”
Giọng hắn chậm rãi vang lên, trong lời nói lại mang theo vẻ xót xa. Chẳng rõ vì sao, chỉ một câu ấy…Ta liền rơi lệ.Hắn cúi đầu, mút đi giọt lệ của ta. Toàn thân ta mềm nhũn như không còn chút khí lực. Hắn cởi y phục ta, mà ta chẳng còn sức đẩy ra. Ngoài cửa sổ mưa đã rơi, từng giọt gõ nhẹ lên mái hiên, tí tách không dứt. Hắn áp môi bên tai ta, hơi thở nóng hổi, giọng nói khàn khàn mang theo cố chấp cuồng dại.
“Trừ ta ra, ai cũng không được.”
Sau một phen hoan ái cuồng nhiệt, hắn thiếp đi trong cơn mộng mị triền miên. Còn ta, chỉ mở mắt trân trân nhìn lên đỉnh màn. Giữa ta và hắn, từ lâu đã chẳng còn gì nữa. Hà tất còn phải dây dưa không rõ như vậy? Huống hồ, nếu bị đám phi tần trong cung biết ta từng thị tẩm… Chỉ e lại thêm một phen phiền phức. Ta chịu đựng đau nhức mà ngồi dậy, từ tốn mặc từng lớp xiêm y.Rồi giúp hắn mặc lại áo trong. Hẳn là hắn uống quá nhiều, ngủ mê không tỉnh.Như vậy cũng tốt. Đợi sáng mai hắn tỉnh dậy, có lẽ sẽ chẳng còn nhớ gì về đêm nay nữa. Ta gọi Minh Dực đến.“Đưa hắn về đi. Chuyện đêm nay, đừng để lộ ra ngoài, cũng đừng để hắn biết.” Giọng ta lạnh nhạt. Minh Dực sững người nhìn ta thật lâu. Thấy ta không đùa, mới lẳng lặng khoác ngoại bào cho Giang Thành Ngôn, cõng hắn rời khỏi phòng. 9. Vài ngày sau đó, ta cảm thấy thân thể càng lúc càng yếu. Mỗi lúc một nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là ăn không ngon miệng, sau lại phát triển đến mức vừa đụng vào thức ăn là nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng đến cả chân cũng mềm nhũn, đi vài bước đã không trụ nổi. Nha hoàn bên cạnh hoảng loạn mời thái y đến. Ta nằm co lại trong chăn, thân thể chẳng còn chút khí lực, mi mắt nặng nề đến không thể mở ra. Chỉ mơ hồ nghe được tiếng bắt mạch vang bên tai. Cho đến khi câu chẩn đoán kia như tiếng sét đánh xuống:
“Cô nương… đã mang thai rồi.