Chương 8
Chương 8
Kết quả thẩm tra lại hồ sơ tuyển dụng của Kiều Mạn nhanh chóng được công bố. Bằng cấp không đáp ứng yêu cầu của vị trí. Chấm dứt hợp đồng trong thời gian thử việc. Kiều Mạn nhất quyết không chịu rời đi. Cô ta đứng ngay quầy lễ tân công ty làm ầm ĩ.
"Tôi là người được Trình Nghiễn giới thiệu vào đây!"
Nhân viên lễ tân bình tĩnh đáp:
"Ông Trình đã không còn quyền giới thiệu nhân sự nữa."
Vừa nhìn thấy tôi. Kiều Mạn lập tức lao tới.
"Giờ chị hài lòng rồi chứ?"
Tôi bình thản đáp:
"Cô còn chưa xin lỗi tôi."
Kiều Mạn the thé quát lên:
"Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi?"
"Chị cướp mất anh Trình."
"Cướp luôn cả công ty."
"Bây giờ còn bắt tôi xin lỗi?"
Tôi nhìn cô ta.
"Trình Nghiễn vốn là chồng tôi."
"Công ty vốn dĩ đã có cổ phần của tôi."
"Chính cô không cướp được..."
"Lại quay sang nói tôi cướp?"
Rất nhiều người trong đại sảnh đều dừng chân nhìn sang. Kiều Mạn bị nhìn đến đỏ bừng mặt. Đột nhiên cô ta ôm bụng.
"Em đau bụng..."
Đúng lúc ấy, mẹ Trình chạy tới. Bà ta lập tức đỡ lấy Kiều Mạn, rồi quay sang mắng tôi.
"Lại là cô hại nó!"
Tôi bình tĩnh đáp:
"Ở đây có camera giám sát."
Mẹ Trình lập tức nghẹn họng. Kiều Mạn càng khóc dữ hơn.
"Bác gái..."
"Cháu không muốn tiếp tục mất mặt ở đây nữa."
Mẹ Trình trừng mắt nhìn tôi.
"Cô cứ chờ đấy."
"Đợi kết quả giám định huyết thống."
"Nếu đứa bé đúng là con cháu nhà họ Trình..."
"Dù cô có quỳ xuống cầu xin..."
"Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận cô nữa."
Tôi mỉm cười.
"Vậy thì..."
"Cùng chờ kết quả."
Ba ngày sau. Kết quả giám định lại đến tay Trình Nghiễn trước. Không phải do tôi điều tra. Mà là mẹ Trình ép Kiều Mạn đi làm xét nghiệm. Ngày Trình Nghiễn cầm được bản báo cáo. Anh ta lập tức tìm đến căn hộ Kiều Mạn đang thuê. Cùng lúc đó. Tôi cũng nhận được tin từ chú Châu.
"Tiểu thư."
"Kiều Mạn đã gọi vài người bạn chung đến."
"Cô ta nói muốn ép Trình Nghiễn cho mình một danh phận."
Trong căn hộ có khá nhiều người. Kiều Mạn ngồi trên sofa, khóc không ngừng.
"Anh Trình."
"Em đang mang thai con anh."
"Lại bị Hứa Vãn ép đến mức mất cả công việc."
"Hôm nay..."
"Anh nhất định phải cho em một lời giải thích."
Một người phụ nữ bên cạnh cũng phụ họa.
"Đúng vậy."
"Là đàn ông thì phải có trách nhiệm."
"Dù Hứa Vãn có nhiều tiền đến đâu..."
"Cũng không thể để một người phụ nữ mang thai sống không danh không phận."
Trình Nghiễn đứng ở cửa. Trên tay cầm bản báo cáo giám định. Vừa nhìn thấy tôi. Sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi. Kiều Mạn cũng phát hiện ra tôi. Cô ta lập tức hỏi:
"Chị đến đây làm gì?"
Tôi bình thản đáp:
"Đến xem kết quả."
Gương mặt Kiều Mạn lập tức cứng đờ. Trình Nghiễn ném thẳng bản báo cáo lên bàn trà.
"Đứa bé..."
"Không phải con của tôi."
Trong nháy mắt... Cả căn phòng im phăng phắc. Kiều Mạn điên cuồng lắc đầu.
"Không thể nào!"
Trình Nghiễn nhìn chằm chằm cô ta.
"Bệnh viện làm giám định..."
"Là do chính em chọn."
"Mẫu xét nghiệm..."
"Cũng do mẹ anh tận mắt giám sát."
Người phụ nữ vừa nãy còn lên tiếng bênh vực Kiều Mạn lặng lẽ lùi lại nửa bước.
"Mạn Mạn..."
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Sắc mặt Kiều Mạn trắng bệch.
"Chắc chắn..."
"Có nhầm lẫn."
Trình Nghiễn lạnh giọng hỏi:
"Vậy em nói cho anh biết."
"Đứa bé..."
"Rốt cuộc là con của ai?"
Kiều Mạn vừa khóc vừa lắc đầu.
"Em không biết."
Trình Nghiễn tức đến bật cười.
"Em nói..."
"Em không biết?"
Tôi nhìn Kiều Mạn.
"Lúc trước chẳng phải cô luôn khẳng định..."
"Mình và anh ta trong sạch sao?"
Kiều Mạn đột ngột quay sang nhìn tôi.
"Đều tại chị!"
"Nếu không có chị..."
"Em và anh Trình đã không thành ra thế này!"
Tôi bình thản đáp:
"Cô mang thai con của người khác..."
"Cũng là lỗi của tôi sao?"
Xung quanh có người không nhịn được, nhỏ giọng mắng.
"Quá vô lý."
"Lấy đứa bé để ép cưới..."
"Kết quả lại chẳng phải con người ta."
Trình Nghiễn ngồi phịch xuống ghế. Chỉ trong chớp mắt... Anh ta như già đi mấy tuổi. Đúng lúc ấy, mẹ Trình xông vào. Bà giật lấy bản báo cáo giám định. Bà giơ tay định tát Kiều Mạn. Kiều Mạn vội né sang một bên.
"Bác gái..."
"Bác nghe cháu giải thích đã."
Mẹ Trình gào lên.
"Tôi mua đồ bổ cho cô."
"Tôi chống lưng cho cô."
"Vậy mà cô dám mang con của thằng khác đến lừa tôi?"
Kiều Mạn vừa khóc vừa hét.
"Cháu cũng không biết tại sao lại thành thế này!"
Tôi xoay người định rời đi. Phía sau, Trình Nghiễn đột nhiên gọi tôi. Tôi quay đầu. Giọng anh ta khàn đặc.
"Bây giờ..."
"Đứa bé không phải con anh nữa."
"Chúng ta còn cơ hội không?"
Cả căn phòng đều hướng mắt về phía tôi. Tôi bình thản đáp:
"Anh nghĩ..."
"Vấn đề nằm ở đứa bé sao?"
"Trình Nghiễn."
"Là chính con người anh..."
"Đã mục ruỗng từ lâu."
Gương mặt Trình Nghiễn xám xịt như tro tàn. Kiều Mạn ngồi bệt dưới đất. Không còn ai bước đến đỡ cô ta nữa. Sau màn kịch ấy. Danh tiếng của Kiều Mạn hoàn toàn sụp đổ. Cô ta vẫn không chịu nhận thua. Mọi oán hận... Đều trút hết lên người tôi. Một ngày sau. Tập đoàn Vân Đỉnh nhận được một đơn tố cáo nặc danh. Trong đơn tố cáo tôi lợi dụng thân phận cổ đông để chèn ép nhân viên Trình thị. Can thiệp vào hoạt động kinh doanh. Ép một phụ nữ mang thai phải nghỉ việc. Đơn tố cáo được viết rất bài bản. Đầy những lời lẽ khơi gợi cảm xúc. Thậm chí còn đính kèm cả những đoạn video đã bị cắt ghép.