Chương 4
Chương 4
Nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu ta liên tục dập đầu về phía tôi. Nếu lời xin lỗi có tác dụng. Thì những vết sẹo trên cổ tay Nguyệt Nguyệt đã không tồn tại. Nếu sự hối hận có ý nghĩa. Thì con bé đã không nằm bất động trên giường bệnh.
“Muộn rồi.”
Tôi chỉ nói hai chữ. Lục Minh tiếp tục. Giọng nói không hề có chút cảm xúc.
“Đây mới chỉ là phần chứng cứ thứ nhất.”
Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình. Ngay lập tức. Hàng loạt đoạn tin nhắn trò chuyện xuất hiện. Đó là những tin nhắn Triệu Khải gửi trong các nhóm kín.
“Con nhỏ Thẩm Nguyệt Nguyệt này giả vờ thanh cao cái gì.”
“Xem tao hủy hoại nó thế nào.”
“Anh em ơi, ảnh ghép xong rồi.”
“Tất cả đăng lên cho tao.”
“Để nó không ngẩng mặt lên nổi trong trường luôn.”
“Ai đăng nhiều nhất, cuối tháng tao bao hát karaoke.”
Đều tràn ngập sự độc ác và tính toán. Lúc này mọi người mới hiểu. Đây không phải hành vi bộc phát của một cá nhân. Mà là một cuộc bạo lực học đường có tổ chức. Có kế hoạch. Có chủ mưu. Lục Minh bình tĩnh nói:
“Dựa trên những đoạn trò chuyện này.”
“Chúng tôi đã xác định được thêm bảy học sinh khác tham gia vào việc tạo dựng và phát tán tin đồn.”
“Toàn bộ danh sách cùng chứng cứ sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng trong vòng năm phút tới.”
Vừa dứt lời. Trong nhóm học sinh đứng phía sau Triệu Khải lập tức vang lên những tiếng hít thở hoảng loạn. Có người chân đã mềm nhũn.
“Không liên quan đến bọn em!”
“Bọn em chỉ đùa thôi mà!”
“Bọn em đâu biết hậu quả lại nghiêm trọng như vậy!”
Tiếng thanh minh vang lên liên tiếp. Nhưng Lục Minh chẳng thèm để tâm. Ánh mắt anh lại quay về phía Triệu Vệ Đông.
“Tiếp theo.”
“Là chuyện của trưởng khối Triệu.”
Màn hình thay đổi. Lần này là một bảng sao kê ngân hàng. Những khoản chuyển khoản hiện lên rõ ràng. Người nhận tiền. Ghi chú chuyển khoản: Phí tài trợ nhập học của Triệu Khải. Lục Minh lên tiếng:
“Trường Dục Tài là trường công lập.”
“Không tồn tại cái gọi là phí tài trợ nhập học.”
“Trong khi cô giáo Lưu Diễm lại là một trong những giáo viên phụ trách tuyển sinh năm đó.”
Anh nhìn thẳng vào Triệu Vệ Đông.
“Ông Triệu.”
“Hành vi này gọi là đưa hối lộ.”
Giọng nói của anh bình thản. Nhưng từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén.
“Giá trị giao dịch lớn.”
“Tính chất nghiêm trọng.”
“Tôi tin rằng cơ quan chức năng sẽ rất hứng thú với hồ sơ của ông.”
Triệu Vệ Đông hoàn toàn sụp đổ. Ông ta nằm vật xuống đất. Giống như một đống bùn nhão. Hai mắt vô thần. Miệng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng. Tất cả đều xong rồi. Mọi thứ đã bị hủy hoại từ khoảnh khắc ông ta lựa chọn bao che cho con mình. Hiệu trưởng Vương Kiến Nghiệp thậm chí không dám nhìn tiếp. Mỡ trên người ông ta run lên từng đợt. Áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt. Ông ta hiểu rất rõ. Hôm nay không còn khả năng dàn xếp nữa. Ông ta bước tới trước mặt tôi. Khom người gần như vuông góc chín mươi độ.
“Bà... bà Ôn.”
Ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi.
“Tôi thay mặt nhà trường gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bà và em Thẩm Nguyệt Nguyệt.”
“Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức!”
“Lập tức xử lý!”
“Xóa tư cách học sinh của Triệu Khải!”
“Đồng thời báo cơ quan chức năng để điều tra theo quy định!”
“Còn về phía Triệu Vệ Đông...”
Ông ta liếc nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Khó khăn nuốt nước bọt.
“Nhà trường sẽ toàn lực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra!”
Tôi nhìn ông ta. Không nói gì. Bởi tôi biết. Đây mới chỉ là khởi đầu. Đúng lúc ấy. Từ phía sau đám đông. Một giọng phụ nữ chói tai vang lên.
“Tránh ra!”
“Tất cả tránh ra cho tôi!”
Một người phụ nữ mặc bộ váy công sở, trang điểm kỹ lưỡng, giẫm giày cao gót chen thẳng vào trong. Chủ nhiệm lớp. Rõ ràng cô ta vừa mới nhận được tin tức. Trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tức giận. Vừa tới nơi. Cô ta nhìn thấy hai cha con Triệu Vệ Đông đang ngồi bệt dưới đất. Lại nhìn thấy hiệu trưởng Vương đang khom lưng cúi đầu. Cô ta nhíu mày. Hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người tôi. Ngay lập tức chuyển thành khinh miệt.
“Bà là mẹ của Thẩm Nguyệt Nguyệt đúng không?”
“Tôi làm giáo viên bao nhiêu năm nay rồi.”
“Chưa từng gặp phụ huynh nào thích gây chuyện như các người.”
“Chỉ có chút chuyện nhỏ mà chạy đến trường làm loạn.”
“Bà nghĩ bà là ai vậy?”
Cô ta khoanh tay trước ngực. Hất cằm lên cao. Bộ dạng ngạo mạn ấy. Cứ như thể... Người làm sai là tôi. Chứ không phải cô ta. Giọng nói của Lưu Diễm chói tai đến khó chịu. Từng câu từng chữ giống như những cây kim tẩm độc, đâm thẳng vào tai tôi. Tôi nhìn cô ta. Chính người phụ nữ này. Đã dùng những lời lẽ độc ác nhất để rạch lên trái tim con gái tôi nhát dao đầu tiên. Tôi không nói gì. Tiêu Nhiên. Người con trai thứ ba luôn mang dáng vẻ bất cần nhất. Chậm rãi bước lên. Trong tay anh cũng cầm một chiếc máy tính bảng. Anh nhìn Lưu Diễm. Nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
“Cô Lưu Diễm đúng không?”
Giọng nói mang theo sự thân thiện đặc trưng của người làm truyền thông. Nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
“Xin chào.”
“Tôi là Tiêu Nhiên.”
“Làm trong lĩnh vực truyền thông giải trí.”
Lưu Diễm sửng sốt. Hiển nhiên không nhận ra vị ông trùm truyền thông đang đứng trước mặt mình. Cô ta cau mày. Gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh là ai nữa?”
“Là đứa con hoang nào của bà ta vậy?”
Câu nói vừa thốt ra. Không khí lập tức lạnh xuống. Đó là một sự xúc phạm trắng trợn. Nhưng nụ cười trên mặt Tiêu Nhiên lại càng sâu hơn.
“Phát ngôn thì nên chịu trách nhiệm.”
“Dù sao đi nữa, với tư cách là người của công chúng, mỗi lời cô nói đều có thể bị phóng đại.”
“Người của công chúng?”
Lưu Diễm bật cười khinh khỉnh.
“Bớt dọa tôi đi.”
“Tôi chỉ là giáo viên.”
“Người của công chúng cái gì chứ?”
Tiêu Nhiên gật đầu.
“Trước đây có thể không phải.”
“Nhưng từ bây giờ thì đúng rồi.”
Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình. Sau đó xoay máy tính bảng về phía Lưu Diễm. Trên màn hình hiện lên một tài khoản mạng xã hội vừa mới được tạo. Tên tài khoản là: Giáo viên ưu tú Lưu Diễm – Trường Trung học Dục Tài Ảnh đại diện chính là tấm ảnh của cô ta trên bảng tuyên truyền của nhà trường. Bài đăng đầu tiên. Là một đoạn video. Hình ảnh rung lắc khá mạnh. Rõ ràng được quay lén. Bối cảnh là một phòng riêng sang trọng trong nhà hàng cao cấp. Trong video. Lưu Diễm đang cười tươi rói với một phụ huynh.
“Chị Vương cứ yên tâm.”
“Chuyện cho con trai chị vào lớp trọng điểm cứ để em lo.”
“À mà này...”
“Chị thấy chiếc túi em mới mua thế nào?”
“Có phải màu hơi già không?”
Cô ta vừa chỉ vào chiếc túi hàng hiệu đắt tiền bên cạnh. Người phụ huynh đối diện lộ vẻ khó xử. Video kết thúc tại đó. Sắc mặt Lưu Diễm lập tức trắng bệch.
“Anh lấy thứ này ở đâu ra?”
“Vu khống!”
“Đây là xâm phạm quyền riêng tư!”
Cô ta bắt đầu hét lên.
“Đừng vội.”
Tiêu Nhiên bình thản đáp.
“Đây mới chỉ là món khai vị thôi.”
Ngón tay anh tiếp tục lướt màn hình. Một bài viết dài hiện ra. Tiêu đề nổi bật: GIÁO VIÊN GƯƠNG MẪU HAY KẺ NGHIỆN NHẬN HỐI LỘ? HAI BỘ MẶT CỦA CÔ GIÁO LƯU DIỄM TRƯỜNG DỤC TÀI