Chương 12
Chương 12
Cộng đồng mạng sôi nổi bàn luận, mỗi bình luận như một mảnh ghép của sự thật được trả lại.
“Thì ra là vậy, chị này quá đỉnh!”
“Ba năm nhẫn nhịn, người thường chắc đã nổ tung từ lâu rồi.”
“Loại như Tô Chí Cường đúng chuẩn ghen ăn tức ở.”
“Trẻ mà lập được tập đoàn lớn như vậy, quá đáng nể.”
Tôi lướt qua từng dòng bình luận, lòng nhẹ đi từng chút một. Những ấm ức tích tụ suốt ba năm… cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ngày hôm sau, tôi và Tô Chí Hoa đến văn phòng luật sư làm thủ tục ly hôn. Không tranh cãi, không nước mắt, chỉ là hai con người bình tĩnh ký vào một kết thúc đã định sẵn.
“Vũ Vy… anh xin lỗi.”
Anh ta nói sau khi mọi thứ hoàn tất, giọng thấp đến mức gần như tự nói với chính mình.
“Không cần xin lỗi.”
Tôi đáp nhẹ, ánh mắt bình thản.
“Chúng ta không hợp, kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai.”
“Em… có hận anh không?”
Anh ta hỏi, như đang sợ một câu trả lời. Tôi lắc đầu.
“Chỉ là… thất vọng thôi, vì anh không trở thành người mà tôi từng tin tưởng.”
Anh ta im lặng. Sự im lặng đó… chính là câu trả lời muộn màng nhất.
“Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh.”
Tôi nói thêm, giọng nhẹ hơn.
“Cảm ơn vì cuối cùng anh đã chọn buông tay, để tôi được tự do.”
“Em nhất định sẽ hạnh phúc.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chân thành.
“Với năng lực và con người của em… em xứng đáng với điều tốt hơn.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Chào tạm biệt, Tô Chí Hoa.”
“Chào em… Vũ Vy.”
Bước ra khỏi văn phòng luật, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt. Hít một hơi thật sâu—như vừa tháo bỏ một lớp xiềng vô hình đã đeo suốt ba năm. Từ hôm nay… tôi lại là chính mình. Không cần nhìn sắc mặt ai. Không cần nhẫn nhịn bất kỳ sự coi thường nào. Không cần gồng mình giữ một gia đình vốn chỉ tồn tại trên bề mặt. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Tiểu Trương một dòng ngắn gọn:
“Ngày mai đi làm lại, chuẩn bị dự án mới.”
Đã đến lúc dồn toàn bộ năng lượng… vào những thứ xứng đáng hơn. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Giọng nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng, chuyên nghiệp.
“Xin hỏi có phải chị Lâm Vũ Vy không ạ?”
“Đúng, cô là ai?”
“Tôi là phóng viên của Tạp chí Thương Mại Hoa Hạ, muốn mời chị thực hiện một buổi phỏng vấn chuyên sâu.”
“Phỏng vấn?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Câu chuyện của chị đang tạo hiệu ứng rất lớn trên mạng.”
“Rất nhiều người muốn biết hành trình khởi nghiệp và con người thật của chị.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Được, khi nào?”
“Chiều mai chị có thời gian không?”
Hôm sau, cô phóng viên đến đúng hẹn. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, ánh mắt sắc sảo, câu hỏi gọn gàng, không vòng vo.
“Chủ tịch Lâm, chị có thể chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Năm năm trước, tôi trở về từ Mỹ, mang theo một bản kế hoạch kinh doanh và một khoản vốn khởi đầu, bắt đầu mọi thứ từ con số gần như bằng không.”
“Lúc đó, cả đội chỉ có ba người, làm việc trong một văn phòng nhỏ đến mức mùa hè còn phải mở cửa cho đỡ ngột ngạt.”
“Vậy khó khăn lớn nhất khi đó là gì?”
Cô ấy hỏi tiếp, ánh mắt chăm chú.
“Vốn và nhân sự.”
Tôi trả lời thẳng thắn, không vòng vo, bởi đó chính là hai bức tường lớn nhất của mọi công ty khởi nghiệp.
“Công ty mới rất khó khiến nhà đầu tư tin tưởng, cũng rất khó thu hút người giỏi, nên chúng tôi buộc phải tự gánh vác tất cả.”
“Lúc đó, tôi vừa là người điều hành, vừa trực tiếp đi bán hàng, thậm chí còn kiêm luôn chăm sóc khách hàng.”
“Có những ngày bận đến mức quên cả ăn, nhưng vẫn phải cười khi đối diện với khách, vì không còn lựa chọn nào khác.”
“Vậy điều gì giúp chị kiên trì đến cùng?”
Phóng viên nhìn tôi, ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy tôn trọng.
“Khát khao thành công, và niềm tin vào tương lai.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, giọng chậm nhưng chắc.
“Tôi tin chỉ cần sản phẩm đủ tốt, dịch vụ đủ tử tế, thị trường nhất định sẽ cho mình một vị trí xứng đáng.”
Buổi phỏng vấn tiếp tục với hàng loạt câu hỏi về kinh doanh, chiến lược, rồi dần chuyển sang đời sống cá nhân. Những câu hỏi tưởng chừng riêng tư… nhưng tôi không né tránh.
“Tôi nghe nói chị vừa kết thúc một cuộc hôn nhân?”
Cô ấy hỏi, giọng nhẹ hơn.
“Đúng vậy.”
Tôi trả lời bình tĩnh, như đang nói về một chương đã khép lại.
“Cuộc hôn nhân đó ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của tôi, nhưng hiện tại… tất cả đã qua rồi.”
“Chị nghĩ thế nào về việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình?”
Câu hỏi này… tôi không cần suy nghĩ lâu.
“Tôi nghĩ đó là một khái niệm không thực tế.”