Chương 2
Chương 2
Phong cách của cả đại điện trong nháy mắt lại biến thành:
‘Bá đạo Hoàng đế yêu ta.’
Không đúng. Kịch bản này hoàn toàn không đúng rồi! Ánh mắt của Hoàng đế Tiêu Triệt, giống hệt như loại keo dán cực chắc, dính chặt trên người ta, dù có kéo thế nào cũng không thể kéo xuống được. Hắn từ trên long ỷ đứng dậy, từng bước, từng bước chậm rãi đi về phía ta. Đôi mắt phượng kia, đôi mắt vốn được người đời ca tụng rằng có thể nhìn thấu lòng người, lúc này lại tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Hắn nhìn ta, giọng nói trầm thấp, bên trong còn mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
“Trẫm đã đợi nàng suốt mười năm.”
Đầu óc ta lập tức bắt đầu vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Là một vò nữ nhi hồng đã ủ mười năm sao? Hay là một hũ dưa muối lâu năm đã để mười năm? Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra của ta, dường như hắn càng trở nên kích động hơn.
“Nàng không nhớ sao?”
“Mười năm trước, tại Đại Tướng Quốc tự, dưới gốc cây đào.”
“Nàng đã đưa cho trẫm một miếng bánh quế hoa.”
Ngươi đang nói thật sao? Mười năm trước, ta mới chỉ có tám tuổi! Đừng nói là đưa cho ngươi một miếng bánh quế hoa. Ngay cả việc ngươi tên là gì, ta còn hoàn toàn không biết. Hơn nữa, Thẩm Vi Vi ta từ trước đến nay, đồ ăn đã đưa vào trong miệng, nào có đạo lý nào lại nhả ra để chia cho người khác? Còn muốn ta đem đồ ăn cho người khác sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào! Chuyện này chắc chắn là đang ăn vạ! Là một vụ ăn vạ phiên bản hoàng cung trần trụi, không hề che giấu! Lúc này, cuối cùng ca ca ta cũng hoàn hồn trở lại. Huynh ấy đột nhiên từ dưới đất đứng bật dậy, chắn ngay trước mặt ta, trên gương mặt tràn đầy sự cảnh giác.
“Bệ hạ, người… người quen biết muội muội của thần sao?”
Ánh mắt Tiêu Triệt nhìn về phía huynh ấy, trong nháy mắt đã từ gió xuân ấm áp chuyển thành cơn giá lạnh của vùng đất phương Bắc.
“Thẩm Đình Chu.”
“Ngươi rất giỏi.”
“Giấu Hoàng hậu của trẫm suốt mười năm.”
“Đến cuối cùng còn dám chỉ cầu cho nàng một vị trí Quý phi.”
“Cái đầu trên cổ ngươi, có phải là không muốn giữ nữa rồi không?”
Sắc mặt ca ca ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
“Hoàng… Hoàng hậu?”
“Bệ hạ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không?”
“Hiểu lầm?”
Tiêu Triệt lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đi vòng qua ca ca ta, đi đến trước mặt ta. Hắn chậm rãi đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy tay ta. Ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù ngươi đúng là lớn lên rất tuấn tú, rất đẹp mắt. Nhưng cũng không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của ta được. Bàn tay của hắn cứng đờ giữa không trung. Trên khuôn mặt hiện lên một tia tổn thương khó có thể che giấu.
“Vi Vi, nàng không nhớ ra trẫm sao?”
Ta cực kỳ thành thật lắc đầu.
“Không quen.”
“Chưa từng gặp.”
“Không biết.”
Một màn phủ nhận ba lần cực kỳ dứt khoát. Không ngờ hắn chẳng những không tức giận. Ngược lại còn bật cười.
“Không sao.”
“Sau này, nàng còn có rất nhiều thời gian.”
“Có thể từ từ hiểu biết về trẫm.”
Nói xong, hắn lập tức quay đầu, ra lệnh với vị tổng quản thái giám đang đứng bên cạnh.
“Truyền ý chỉ của trẫm!”
“Thẩm thị Vi Vi, đức tài vẹn toàn, ôn nhu hiền lương, rất được lòng trẫm, từ hôm nay chính thức sắc phong làm Hoàng hậu, nhập chủ cung Khôn Ninh!”
“Thẩm tướng quân dạy dỗ muội muội có công, lao khổ công cao, ban thưởng một vạn lượng vàng, một ngàn tấm gấm vóc!”
“Lập tức nghênh đón Hoàng hậu vào cung, bất luận kẻ nào cũng không được làm trái!”
Từng mệnh lệnh liên tiếp như những tảng đá lớn nện xuống. Đập cho đầu óc ta hoàn toàn mơ hồ. Không phải chứ… Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ta bị một đám cung nữ và thái giám vây quanh ở giữa, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, cứ như vậy bị đưa về phía hậu cung. Ta quay đầu nhìn lại. Ca ca ta vẫn còn đứng ngây ngốc ở chỗ cũ. Trong lòng ôm một đống thánh chỉ, giống như một tên đại ngốc vừa bị sét đán trúng. Ta lập tức cuống lên, lớn tiếng gọi với về phía huynh ấy:
“Ca! Trong nồi vẫn còn đang hầm móng giò đấy! Nhớ tắt lửa giúp ta!”
Đây chính là sự kiên trì cuối cùng của ta với tư cách một người yêu đồ ăn. Cứ như vậy, ta mơ mơ hồ hồ bị “bắt cóc” vào trong hoàng cung. Nơi ở được gọi là cung Khôn Ninh. Chỉ nghe cái tên thôi đã cảm thấy vô cùng cao sang, quý phái. Mà cách bài trí bên trong lại càng khiến đôi mắt của ta gần như bị làm cho lóa mù. Bàn là gỗ kim ti nam mộc quý giá, ghế là gỗ tử đàn thượng hạng, ngay cả chiếc bô trong góc cũng được dát vàng tinh xảo.