Chương 12

Chương 12

Tiếng kêu thảm thiết của Chu Viễn Hàng. Cùng tiếng dùi cui điện rơi xuống đất. Gần như vang lên cùng lúc. Anh ta bị một vệ sĩ ghì chặt xuống sàn bê tông. Mặt ép sát mặt đất lạnh ngắt. Không thể nhúc nhích. Người còn lại nhanh chóng nhặt cây dùi cui điện lên. Toàn bộ quá trình. Không tới ba giây. Tôi tựa lưng vào cửa xe. Lặng lẽ nhìn Chu Viễn Hàng đang bị đè chặt dưới đất. Vẫn không ngừng giãy giụa. Trong mắt tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào. Không sợ hãi. Không tức giận. Thậm chí không còn hận thù. Chỉ còn sự lạnh lẽo đến chết lặng. Tôi chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của anh ta. Bình tĩnh bấm số 110.
"Tôi muốn báo cảnh sát."
"Địa chỉ là bãi đỗ xe số XX đường XX."
"Có người mang hung khí."
"Âm mưu bắt cóc nhưng chưa thành."
Chu Viễn Hàng bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Người chứng kiến có. Vật chứng cũng có. Với đầy đủ chứng cứ xác thực, anh ta bị tạm giam hình sự vì tình nghi phạm tội bắt cóc. Tin tức này đối với Vương Tú Liên, người vừa trải qua cơn đột quỵ không lâu, chẳng khác nào họa vô đơn chí. Bà ta kéo theo thân thể còn chưa hồi phục. Cùng Chu Giai Giai đang mất hết tinh thần. Tìm tới công ty của bố tôi. Không vào được bên trong. Hai mẹ con liền quỳ ngay dưới tòa nhà. Khóc lóc om sòm. Cầu xin bố tôi giơ cao đánh khẽ. Cầu xin tôi ký đơn bãi nại. Thậm chí Vương Tú Liên còn liên tục dập đầu trước mặt nhân viên ra vào. Nói rằng bà ta chỉ có một đứa con trai. Nói Chu Viễn Hàng chỉ nhất thời hồ đồ. Cầu xin mọi người giúp bà ta nói vài lời. Khung cảnh ấy. Muốn mất mặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối. Bố tôi không hề xuất hiện. Chỉ bảo nhân viên bảo vệ mời hai mẹ con rời đi. Ngày mở phiên tòa. Tôi lại gặp bọn họ trước cổng tòa án. Vừa nhìn thấy tôi. Vương Tú Liên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bất chấp tất cả lao tới. Muốn nắm lấy tay tôi.
"Niệm Niệm!"
"Con dâu ngoan!"
"Mẹ xin con đấy!"
"Con cứu Viễn Hàng đi!"
"Nó không thể ngồi tù được!"
"Nó mà vào tù thì cả đời này coi như xong rồi!"
Miệng bà ta méo lệch. Nói chuyện không còn rõ tiếng. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Trông vừa đáng thương. Lại vừa đáng buồn. Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ tránh bàn tay bà ta đang vươn tới. Sau đó đi thẳng vào phòng xử án trang nghiêm. Trong phiên tòa. Chu Viễn Hàng mặc bộ quần áo phạm nhân. Đầu cạo trọc. Cả người tiều tụy đến mức không còn chút phong thái nào của ngày trước. Vừa nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta lập tức ngập tràn hối hận và van xin. Luật sư bào chữa của anh ta cố gắng giảm nhẹ tính chất vụ án. Mô tả hành vi phạm tội thành một hành động bốc đồng do yêu quá hóa hận. Hy vọng thẩm phán xem xét giảm nhẹ hình phạt.
"Thân chủ tôi và người bị hại từng là vợ chồng."
"Tình cảm sâu đậm."
"Chỉ vì sau ly hôn không thể chấp nhận hiện thực nên mới có hành động mất lý trí..."
Ngay lúc đó. Luật sư Trần bên phía chúng tôi bình tĩnh đứng dậy. Ông không hùng biện dài dòng. Chỉ từng bước trình lên tòa án các bằng chứng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Là đoạn ghi âm bàn bạc chiếm đoạt tiền hồi môn ngay từ đầu. Là ảnh chiếc điện thoại bị Chu Viễn Hàng đập hỏng. Cùng báo cáo thương tích sau khi tôi bị Chu Giai Giai xô ngã. Là toàn bộ tin nhắn đe dọa, chửi bới anh ta gửi cho tôi sau khi bị công ty sa thải. Là đoạn camera giám sát hoàn chỉnh trong bãi đỗ xe. Ghi lại toàn bộ quá trình anh ta cầm dùi cui điện lao về phía tôi. Và bị vệ sĩ khống chế tại chỗ. Một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Không một kẽ hở. Đã xé nát lớp ngụy trang mang tên "yêu quá hóa hận". Luật sư Trần nhìn về phía hội đồng xét xử. Giọng nói mạnh mẽ và đanh thép.
"Kính thưa Hội đồng xét xử."
"Chúng tôi cho rằng hành vi của bị cáo tuyệt đối không phải một phút bốc đồng nhất thời."
"Đây là kết quả tất yếu của lòng ích kỷ, tham lam và sự thiếu giới hạn đạo đức kéo dài."
"Khi dục vọng không đạt được."
"Bị cáo đã từng bước lựa chọn trả thù bằng những phương thức ngày càng cực đoan hơn."
"Từ lừa kết hôn."
"Đến bạo lực gia đình."
"Từ đe dọa."
"Đến hành vi bắt cóc bất thành."
"Tất cả cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng leo thang."
"Bị cáo đã gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần đối với người bị hại."
"Nếu hôm nay chúng ta dễ dàng quy kết hành vi này là 'yêu quá hóa hận'..."
"Thì điều chúng ta dung túng không chỉ là một tội phạm."
"Mà còn là một loại giá trị quan méo mó."
"Không có được."
"Thì hủy hoại."
"Điều đó là sự bất công cực lớn đối với người bị hại."
"Và cũng là sự bất công đối với toàn xã hội."
Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ lập luận của phía chúng tôi. Bản án được tuyên ngay tại tòa. Chu Viễn Hàng phạm tội bắt cóc. Chứng cứ rõ ràng. Sự thật đầy đủ. Bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Khoảnh khắc chiếc búa của thẩm phán nặng nề gõ xuống. Tiếng vang ấy như xuyên thẳng vào tim tôi. Cũng vào đúng giây phút đó. Đám mây đen đè nặng trong lòng suốt thời gian dài. Cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Trên hàng ghế dự khán. Vương Tú Liên vừa nghe xong bản án. Hai mắt trợn ngược. Ngất lịm ngay tại chỗ. Tiếng khóc gào của Chu Giai Giai vang vọng khắp phòng xử án. Nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi chỉ chậm rãi đứng dậy. Cúi người thật sâu trước bục xét xử. Sau đó xoay người. Từng bước rời khỏi nơi đã khép lại toàn bộ cơn ác mộng của tôi. Ánh mặt trời vừa đẹp. Và rực rỡ như một cuộc đời mới vừa bắt đầu.