Một Căn Nhà, Một Gia Đình
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Anh Trai Kết Hôn, Chị Dâu Mang Thai Nhất Quyết Không Xuống Xe, Ép Tôi Sang Tên Căn Nhà Cho Em Trai Cô Ta. Mẹ Tôi Chỉ Nói Một Câu, Cả Nhà Họ Hoảng Hốt Xuống Xe Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, cả nhà tôi đã tất bật suốt ba tháng trời. Khách sạn đặt là nơi sang trọng nhất thành phố, tiệc cưới bày đủ ba mươi sáu bàn. Ngay cả những lẵng hoa đón khách trước cổng cũng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Côn Minh về. Mẹ tôi nói:

“Gia Giai đang mang thai, đám cưới không thể sơ sài được. Phải để con bé nở mày nở mặt bước vào nhà họ Lâm.”

Sáng hôm đó, mới năm giờ tôi đã thức dậy. Tôi phụ mọi người trang trí phòng tân hôn, dán chữ Hỷ, bày mâm trái cây. Nhìn khắp căn nhà đỏ rực sắc cưới, trong lòng tôi thật sự vui thay cho anh trai. Anh và Hứa Gia Giai yêu nhau ba năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Sau khi Gia Giai mang thai, hai bên gia đình thuận lợi thống nhất ngày cưới, từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra chuyện gì không vui. Mười chiếc Audi màu đen nối đuôi nhau tiến đến. Chiếc xe hoa dẫn đầu được kết một bông hoa đỏ thật lớn, chậm rãi dừng trước cổng. Tiếng pháo nổ đì đùng không dứt. Kẹo cưới tung đầy mặt đất, đám trẻ con cười nói ríu rít, chen nhau nhặt. Mẹ tôi đứng trước cửa, cười tươi như hoa. Bố thì tất bật tiếp đón họ hàng, bận đến mức chân không chạm đất. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đón cô dâu xuống xe. Bất ngờ, mẹ của Gia Giai lên tiếng:

“Khoan vội làm lễ. Chúng ta nói rõ một chuyện trước đã.”

Giọng bà ta không lớn. Nhưng những người xung quanh đều nghe thấy. Không khí náo nhiệt lập tức im bặt. Ngay cả cậu thanh niên đang đốt pháo cũng dừng tay. Tất cả đều vươn cổ nhìn về phía này. Sắc mặt anh trai tôi khẽ thay đổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười:

“Bác gái, có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Bên ngoài lạnh lắm, Gia Giai còn đang mang thai…”

“Lạnh cái gì mà lạnh.”

Mẹ Gia Giai cắt ngang, giọng cứng như thép.

“Hôm nay chuyện này nhất định phải nói rõ ngay tại đây.”

“Nói không rõ thì cô dâu sẽ không xuống xe.”

“Đám cưới này cũng khỏi cưới.”

Nụ cười trên mặt anh trai tôi cứng đờ. Bố tôi vội bước tới, vừa cười vừa đưa điếu t.h.u.ố.c:

“Thông gia à, hôm nay là ngày vui. Có gì chúng ta từ từ nói, đừng để bọn trẻ khó xử…”

Mẹ Gia Giai không nhận điếu t.h.u.ố.c. Bà ta đảo mắt nhìn một lượt khách khứa đông nghịt, hắng giọng rồi nói còn lớn hơn lúc nãy:

“Điều kiện của nhà họ Hứa rất đơn giản, chỉ có một điều.”

“Cô em gái nhà họ Lâm tên Lâm Khê chẳng phải đang đứng tên một căn hộ học khu sao?”

“Hôm nay sang tên căn nhà đó cho con trai tôi là Hứa Hạo.”

“Gia Giai sẽ lập tức xuống xe làm lễ.”

“Nếu không sang tên…”

“Thì khỏi cưới.”

Lời vừa dứt. Cả khán phòng rơi vào im lặng. Ba mươi sáu bàn tiệc. Ít nhất hơn hai trăm người. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những dải ruy băng trang trí. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Tôi đứng cạnh mẹ. Chỉ cảm thấy máu trên mặt như dồn hết lên rồi lại rút sạch. Tai ù đi. Tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Căn nhà đó… Là khi tôi tròn hai mươi tuổi, bố mẹ mua tặng tôi. Thanh toán một lần toàn bộ. Giá bốn trăm hai mươi nghìn tệ. Khi ấy đã nói rất rõ. Đó là của hồi môn dành riêng cho tôi. Trên sổ đỏ trắng đen rõ ràng ghi tên Lâm Khê, quyền sở hữu cá nhân. Không liên quan đến anh trai tôi. Không liên quan đến chị dâu tương lai. Càng chẳng dính dáng gì đến nhà họ Hứa. Vậy mà… Sao họ lại nhắm vào căn nhà của tôi? Tôi quay sang nhìn mẹ. Gương mặt mẹ cũng trầm xuống. Nhưng bà không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay mẹ khô ráo, ấm áp. Nắm rất c.h.ặ.t. Không hề run. Anh trai tôi cuống lên. Giọng cũng lạc hẳn:

“Bác gái, đó là nhà của em gái cháu. Liên quan gì đến việc cháu kết hôn chứ? Bác như vậy chẳng phải là…”

“Sao lại không liên quan?”

Không biết từ lúc nào, em trai của Gia Giai đã bước xuống từ chiếc xe phía sau. Cậu ta khoanh tay dựa vào cửa xe. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, ăn nói đầy vẻ lưu manh.

“Chị tôi gả vào nhà họ Lâm.”

“Nhà họ Lâm các người ngay cả một căn nhà cũng tiếc không chịu bỏ ra?”

“Tôi đâu có đòi nhà của các người.”

“Tôi chỉ muốn căn của Lâm Khê thôi.”

“Một cô gái chưa chồng như cô ta, giữ một căn hộ học khu để làm gì?”

“Sau này chị tôi sinh con.”

“Chẳng phải con của nhà họ Lâm vẫn sẽ ở căn nhà đó sao?”

“Trước sau gì cũng là người nhà các người ở.”

“Vậy bây giờ đưa cho tôi thì có làm sao?”

Đó là cái lý lẽ gì vậy? Nhà của tôi. Từ bao giờ lại thành…

“Trước sau gì cũng là của các người?”

Trong lòng tôi vừa tức vừa tủi. Nhưng tôi biết. Trong hoàn cảnh này, tôi không thể làm ầm lên. Bao nhiêu họ hàng đang nhìn. Nếu tôi nổi nóng. Người mất mặt sẽ là anh trai tôi. Là cả nhà họ Lâm. Tôi chỉ có thể c.ắ.n c.h.ặ.t môi. Móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng những ánh mắt ấy. Giống như từng cây kim đâm thẳng vào người tôi. Có ánh mắt hiếu kỳ. Có ánh mắt xem kịch vui. Có ánh mắt thương hại. Cũng có ánh mắt hả hê. Tôi nghe thấy phía sau có người thì thầm:

“Nhà họ Hứa quá đáng thật. Ngày cưới mà còn nhân cơ hội ép giá.”