Chương 3
Chương 3
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
"Tôi sống nhờ ai?"
Hàn Lộ khựng lại.
"Chị bị sa thải rồi còn gì."
"Bị sa thải thì đồng nghĩa tám năm qua tôi chưa từng kiếm ra tiền sao?"
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Tôi bước tới bàn ăn, mở túi xách. Lấy ra cuốn sổ ghi chép. Rồi lấy tiếp một xấp sao kê chuyển khoản đã in sẵn. Từng tờ giấy nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Âm thanh rất khẽ. Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang. Mã Lan Anh nhìn chằm chằm xấp giấy.
"Đó là gì?"
Tôi mở trang đầu tiên.
"Ngày 5 tháng 3, 3.800 tệ."
"Ngày 5 tháng 4, 3.800 tệ."
"Ngày 5 tháng 5, 3.800 tệ."
Tôi chậm rãi lật từng trang.
"Chín mươi sáu tháng."
"Chỉ tính riêng tiền sinh hoạt cố định đã là 364.800 tệ."
Nụ cười trên mặt Hàn Lộ lập tức biến mất. Hàn Tuấn bật dậy khỏi ghế.
"Diệp Trừng, em có ý gì?"
Tôi không thèm nhìn anh ta. Tiếp tục đẩy một bảng thống kê khác đến trước mặt Mã Lan Anh.
"Tiền lì xì lễ Tết, 72.000 tệ."
"Tiền khám sức khỏe, 36.000 tệ."
"Tiền đặt cọc nhập viện, 20.000 tệ."
"Tiền cho mượn sửa nhà, 80.000 tệ."
"Tổng cộng 572.800 tệ."
Sắc mặt Mã Lan Anh trắng bệch từng chút một. Bà ta đưa tay định lấy xấp giấy. Tôi đè tay lên.
"Đừng vội."
Bà ta trừng mắt nhìn tôi.
"Con ghi mấy thứ này làm gì?"
"Cho mẹ chồng ít tiền mà cũng phải ghi sổ?"
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Tối qua chẳng phải mẹ nói lương hưu chỉ có 2.300 tệ, ngay cả tiền điện nước với tiền thuốc cũng không đủ sao?"
Môi Mã Lan Anh khẽ run. Sắc mặt Hàn Tuấn càng lúc càng khó coi.
"Diệp Trừng, đừng làm loạn trước mặt mọi người."
"Mọi người?"
Tôi liếc Hàn Lộ.
"Ở đây có người ngoài sao?"
Hàn Lộ lập tức nổi đóa.
"Chị nói ai là người ngoài?"
"Tôi nói ai không bỏ ra một đồng nào thì người đó là người ngoài."
Bàn tay cầm tách trà của cô ta run lên. Nước trà sóng sánh tràn ra ngoài. Mã Lan Anh đập mạnh xuống bàn.
"Con muốn tạo phản à?"
Bát đũa trên bàn cũng rung lên theo. Còn tôi vẫn ngồi yên.
"Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ."
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm. Ngay lập tức, cuộc nói chuyện trên ban công tối qua vang lên. Giọng Hàn Tuấn rõ ràng từng chữ.
"Mẹ, từ tháng sau mẹ tự lo khoản sinh hoạt 3.800 tệ nhé. Nhà mình thật sự không xoay nổi."
Tiếp theo là giọng Mã Lan Anh run rẩy.
"Con à... lương hưu của mẹ chỉ có 2.300 tệ..."
Sắc mặt Hàn Lộ lập tức thay đổi. Cô ta quay phắt sang nhìn Hàn Tuấn. Hàn Tuấn lao tới định cướp điện thoại. Tôi lùi lại một bước.
"Anh thử động thêm một cái nữa xem."
"Tôi sẽ báo cảnh sát ngay."
Cánh tay anh ta khựng lại giữa không trung. Tôi bấm dừng đoạn ghi âm. Cả phòng khách rơi vào im lặng chết chóc. Mã Lan Anh thở gấp.
"Con... con dám ghi âm?"
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
"Bắt đầu từ hôm qua, mỗi một câu các người nói, tôi đều sẽ giữ lại làm bằng chứng."
Hàn Tuấn nghiến răng.
"Diệp Trừng, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Tôi cầm tập giấy ủy quyền nhà đất lên. Ngay trước mặt bọn họ... Tôi xé đôi. Mảnh giấy chậm rãi rơi xuống sàn. Mã Lan Anh trợn tròn mắt. Hàn Lộ cũng chết lặng. Tôi cúi người nhặt một nửa tờ giấy lên. Trên đó có một dòng chữ in rất nhỏ. Người được ủy quyền: Hàn Tuấn. Nội dung ủy quyền: Được quyền bán bất động sản. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
"Thế chấp?"
"Hay là bán?"
Sắc mặt Hàn Tuấn lập tức biến đổi. Đúng lúc ấy... Điện thoại của tôi đổ chuông. Là quản lý khách hàng của ngân hàng. Tôi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rõ ràng:
"Chào chị Diệp, sao kê tài khoản chung mà chị yêu cầu tra cứu đã có kết quả."
"Vào sáng hôm qua, tài khoản có một khoản chuyển ra trị giá 200.000 tệ."
"Chủ tài khoản nhận tiền là... Mã Lan Anh."
Lời của quản lý khách hàng ngân hàng vừa dứt... Cả phòng khách như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Sắc mặt Mã Lan Anh từ trắng bệch chuyển sang xanh mét. Hàn Tuấn siết chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Người phản ứng đầu tiên lại là Hàn Lộ. Cô ta the thé:
"Hai trăm nghìn tệ gì chứ? Ngân hàng các người nhầm rồi phải không?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Sau đó, quản lý khách hàng dè dặt hỏi:
"Xin hỏi chị Diệp, hiện tại chị có tiện nói chuyện không?"
Tôi nhìn Hàn Tuấn. Người bên kia tiếp tục:
"Khoản chuyển tiền này được thực hiện từ tài khoản chung đứng tên chị và anh Hàn. Thời gian chuyển là 9 giờ 43 phút sáng hôm qua, người nhận là bà Mã Lan Anh."
"Phần ghi chú chuyển khoản là: Quỹ dự phòng gia đình."
Tôi chậm rãi nhắc lại:
"Quỹ dự phòng gia đình..."
Môi Hàn Tuấn khẽ động đậy. Tôi nhìn anh ta.
"Sáng hôm qua chẳng phải anh đang đi làm sao?"
Anh ta sa sầm mặt.
"Đúng, anh đang đi làm."
"Vậy lấy đâu ra thời gian chuyển hai trăm nghìn tệ?"
"Dùng ngân hàng điện tử."
"Mật khẩu ai đưa cho anh?"
Ánh mắt anh ta lập tức dao động. Ngày mở tài khoản chung, ngân hàng yêu cầu cả hai cùng có mặt. Thẻ ngân hàng vẫn luôn được cất trong két sắt ở phòng làm việc. Mật khẩu... Tôi chỉ từng nói cho Hàn Tuấn đúng một lần. Ba năm trước. Lúc mua xe. Khi đó anh ta nói cần để khoản vay mua xe có lịch sử giao dịch qua tài khoản chung thì mới dễ được phê duyệt. Tôi không hề nghi ngờ. Đến bây giờ nghĩ lại... Có lẽ rất nhiều chuyện đã bắt đầu từ ngày hôm ấy. Tôi nói với đầu dây bên kia:
"Phiền anh gửi sao kê chi tiết vào email tôi đã đăng ký."
"Được, nhưng ngày mai chị cần trực tiếp đến quầy ký xác nhận để lấy đầy đủ chứng từ."
"Ngày mai tôi sẽ qua."
Tôi cúp máy. Không khí trong phòng khách đặc quánh đến nghẹt thở. Đột nhiên, Mã Lan Anh lên tiếng.
"Số tiền đó là con trai tôi hiếu kính tôi."
Tôi nhìn bà ta.
"Tiền trong tài khoản chung thì một nửa là của tôi."
Bà ta đập mạnh vào đùi.
"Cô đã gả vào nhà họ Hàn thì tiền cũng là tiền của nhà họ Hàn."
Tôi mỉm cười.
"Vậy căn nhà trước hôn nhân của tôi cũng là của nhà họ Hàn?"
Mã Lan Anh nghẹn họng. Hàn Lộ lập tức chen vào.
"Chị dâu, chị đừng đánh tráo khái niệm."
"Anh em chuyển tiền cho mẹ là báo hiếu."
"Chị cứ bám lấy chuyện này mãi chẳng phải chỉ muốn làm lớn chuyện sao?"
Tôi nhìn cô ta.
"Cô biết chuyện hai trăm nghìn tệ?"
Sắc mặt Hàn Lộ thoáng biến đổi.
"Sao tôi biết được?"
Cô ta trả lời quá nhanh. Nhanh đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Tôi cất điện thoại vào túi.
"Nếu không biết thì đừng đứng ra giải thích thay bọn họ."
Mặt Hàn Lộ lập tức đỏ bừng.
"Diệp Trừng, chị lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy?"
"Tư cách của người có một nửa số tiền trong hai trăm nghìn tệ đó."
Nói xong, tôi quay sang nhìn Hàn Tuấn.
"Giải thích đi."
Hàn Tuấn hít sâu một hơi.
"Mẹ anh đang cần tiền gấp."
"Cần làm gì?"
"Nhà cũ bị dột."
"Dột mái nhà mà cần tới hai trăm nghìn tệ?"
"Còn phải sửa sang nữa."
"Căn nhà nào?"
Ánh mắt anh ta lạnh xuống.
"Em nhất định phải ép anh như vậy sao?"