Nếu không nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ hiện lên trước mắt
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Mẹ ru//ột bỏ tiền mua ch//uộc y tá, định dùng con g//ái của e//m tôi đổi lấy con tr//ai vừa ch//ào đời của tôi. Nếu không nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ hiện lên trước mắt, có lẽ tôi đã mất con ngay trong ngày vừa bước ra khỏi phòng m/ổ. Tôi sinh cấ//p cứu một trai một g//ái. Tác dụng của th/uố/c mê vẫn còn khiến đầu óc tôi choáng váng. Hai mí mắt nặng như bị đè đá, ngay cả việc nhấc ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Bên trái là con gá//i tôi. Bên phải là con tr//ai tôi. Hai đứa trẻ được quấn trong tã mềm, nằm sát cạnh mẹ, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc non nớt như mèo con mới sinh. Tôi chỉ muốn chợp mắt vài phút. Nhưng ngay lúc mí mắt sắp khép lại, một hàng chữ đột nhiên lướt ngang qua tầm nhìn. 【Đừng ngủ vào lúc này!】 Cơn buồn ngủ trong tôi lập tức tan biến. Tôi mở mắt thật mạnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những dòng chữ tiếp theo đã liên tục hiện lên. 【Em gái cô, Tống Nhã Kỳ, cũng vừa sinh con trong bệnh viện này. Đứa bé của cô ta là con g//ái.】 【Mẹ ruột cô luôn thi//ên vị cô ta. Bà ta sợ cô ta sinh con gái sẽ bị nhà chồng coi thường, nên đã chuẩn bị đổi con tr//ai của cô cho cô ta.】 【Khi cô tỉnh táo trở lại, hồ sơ sinh nở đã bị sửa. Trên giấy tờ, cô chỉ sinh hai bé g//ái.】 【Mọi người sẽ nói cô mắc chứng đi/ê/n sau sinh, vì ghen ghét em gái sinh được con trai nên mới bịa chuyện bị tráo con.】 【Cô sẽ mất ba năm đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tinh thần hoàn toàn sụp đổ.】 【Trong khi đó, con tr//ai ruột của cô sẽ ôm Tống Nhã Kỳ và gọi cô ta là mẹ.】 Máu trong người tôi dường như đông cứng. Tôi không biết những dòng chữ ấy đến từ đâu. Nhưng chưa đầy vài giây sau, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra. Mẹ tôi, bà Phan Tú Lan, bước vào trước. Theo sau bà ta là một nữ y tá mặc áo blouse trắng. Người kia đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như đang cười.

“Chị Tống, ha//i bé cần được đưa sang khu chăm sóc để tắm, thay tã và kiểm tra cân nặng. Khoảng mười phút nữa chúng tôi sẽ đưa các bé trở lại.”

Phan Tú Lan tiến đến cạnh giường, chỉnh lại góc chăn cho tôi. Giọng bà ta mềm mại đến mức không tìm được một chút sơ hở.

“Con vừa trải qua ca m/ổ, cơ thể còn yếu lắm. Đừng gắng gượng nữa. Cứ để y tá chăm sóc hai đứa nhỏ, con nhắm mắt nghỉ một lát đi.”

Nói xong, bà ta kín đáo liếc sang nữ y tá. Người kia lập tức đưa tay về phía đứa trẻ nằm bên phải tôi. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, đặt tay lên lớp tã đang quấn quanh con t//rai.

“Dừng lại.”

Cánh tay của nữ y tá khựng giữa không trung. Tôi kéo con lại gần hơn, lạnh giọng nói tiếp:

“Không ai được mang con tôi ra khỏi phòng.”

Nữ y tá đứng im vài giây. Tấm thẻ tên trước n.g.ự.c cô ta khẽ lay động. Tên trên đó là Trần Mỹ Dung. Cô ta thu tay về, kiên nhẫn giải thích:

“Chị Tống, mong chị bình tĩnh. Đây là quy trình chăm sóc thông thường của kh//oa s//ản. T//rẻ mới sinh đều cần được tắm, cân và thay tã tập trung.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Người nhà có thể đi theo không?”

Trần Mỹ Dung vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Khu chăm sóc trẻ s//ơ si//nh phải đảm bảo vô trùng. Theo quy định, người nhà không được phép vào trong.”

“Vậy làm tất cả ngay tại phòng này.”

Cô ta hơi nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn rất chuyên nghiệp.

“Trong phòng bệnh không có bàn sưởi giữ nhiệt, cũng không có cân dành cho t/rẻ s/ơ s/inh. Các bé vừa chào đời, nếu thao tác không đúng rất dễ bị nhiễm lạnh.”

Từng câu từng chữ đều hợp lý. Nếu không có những bình luận kia cảnh báo, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Có lẽ tôi còn phải cảm ơn sự tận tâm của cô ta. Phan Tú Lan ngồi xuống bên giường. Lòng bàn tay bà ta áp lên trán tôi, dịu dàng như một người mẹ đang thật lòng xót con.

“Tiểu Ninh, mẹ hiểu con vừa sin//h con nên lo lắng quá mức. Nhưng con tự nhìn sắc mặt mình đi, trắng đến mức không còn chút m//áu nào.”

Bà ta khẽ vuốt tóc tôi.

“Để y tá đưa các cháu đi một lát thôi. Mẹ sẽ giúp con trông chừng, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì, được không?”

Cách bà ta dỗ dành khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu. Mỗi lần tôi sốt cao không chịu uống th/uố/c, bà ta cũng dùng giọng điệu này để khuyên nhủ. Chỉ có điều khi ấy, tôi chưa từng biết rằng sự dịu dàng của bà ta cũng có thể trở thành một con d/a/o. Ngoài cửa xuất hiện thêm một bóng người. Tống Nhã Kỳ ôm con gái mới si/nh, chậm rãi bước vào. Gương mặt cô ta nhợt nhạt, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết vào trán. Bộ dạng yếu ớt đến mức người ngoài nhìn vào chỉ sợ cô ta sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhã Kỳ không lập tức lên tiếng. Cô ta chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Phan Tú Lan khuyên nhủ tôi. Đến khi hốc mắt mẹ tôi đỏ lên, cô ta mới nhỏ nhẹ nói:

“Chị cứ nghỉ đi.”

“Em cũng đưa con sang khu chăm sóc. Em sẽ đi cùng y tá, tiện thể trông giúp hai cháu cho chị.”

Giọng nói ấy bình thản, chân thành.