Chương 1
Chương 1
Chị Chồng Xé Giấy Nợ Muốn Quỵt 200.000 Tệ (khoảng 720 triệu), Tôi Chỉ Gọi Một Cuộc Điện Thoại, 8 Dự Án Công Ty Bay Màu Chị chồng ngay trước mặt cả nhà, thẳng tay xé nát tờ giấy nợ thành từng mảnh. Mẹ chồng vui tới mức đập đùi cười ha hả:
“Con gái mẹ đúng là thông minh!”
Chồng của em chồng cũng hùa theo chế giễu:
“Chị dâu à, chịu thua đi thôi.”
Cả căn phòng cười nghiêng ngả, cứ như đang xem trò khỉ mua vui. Tôi không nói lấy một câu. Chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Hai mươi phút sau. Chị chồng phịch một cái ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
“Ba! Mẹ! Xong rồi! Tám dự án của công ty đều bị hủy hết rồi! Bên đối tác nói nhà mình có vấn đề về uy tín!”
Tôi chậm rãi đứng dậy, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
“Nợ tiền không trả, còn mặt mũi đâu làm ăn nữa?”
“200.000 tệ? Làm gì có 200.000 tệ nào? Tôi chưa từng thấy!”
Chị chồng tôi, Giang Lam, ngay trước mặt toàn bộ họ hàng. Cầm tờ giấy nợ có chữ ký tay của chính mình. Chậm rãi xé thành từng mảnh vụn. Những mảnh giấy trắng bay lả tả như tuyết. Rơi đầy trên chiếc bàn gỗ đỏ đắt tiền. Trên mặt bà ta là nụ cười đắc ý đến chói mắt. Mẹ chồng tôi, Triệu Quế Lan, vui đến mức đập mạnh xuống đùi. Giọng nói the thé gần như xé toạc cả không khí trong phòng tiệc.
“Con gái tôi đúng là thông minh!”
“Thời đại nào rồi còn viết giấy nợ? Chỉ là tờ giấy lộn thôi!”
Chồng của em chồng là Vương Hạo cũng lập tức hùa theo. Gương mặt béo nhẫy chen ra nụ cười nịnh nọt.
“Chị dâu à, thôi bỏ đi.”
“Coi như lì xì cho chị Lam vậy, chấp nhận xui xẻo đi.”
Cả căn phòng bật cười ầm ĩ. Đám họ hàng nhà họ Giang cười đến nghiêng ngả. Tiếng cười chói tai như vô số cây kim đâm xuyên màng nhĩ tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy chế giễu và cợt nhả. Giống như đang xem một con khỉ diễn trò. Còn tôi là vai hề ngu ngốc nhất trên sân khấu. Chồng tôi, Giang Phong, ngồi bên cạnh. Anh ta kéo nhẹ góc áo tôi, hạ thấp giọng.
“Trần Hi, thôi đi.”
“Hôm nay là sinh nhật sáu mươi tuổi của mẹ, đừng làm ầm lên.”
Lại là hai chữ đó. Tôi nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta né tránh, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào tôi. 200.000 tệ đó. Là tiền phẫu thuật cứu mạng mẹ tôi. Nửa năm trước, công ty của Giang Lam thiếu vốn xoay vòng. Bà ta quỳ trước mặt tôi, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nói chỉ mượn một tuần, chắc chắn sẽ trả. Bà ta còn nói đã tìm được nhà đầu tư mới. Hợp đồng sắp ký rồi. Tôi lấy toàn bộ số tiền định đóng viện phí cho mẹ đưa cho bà ta. Lúc ấy Giang Phong cũng có mặt. Anh ta còn vỗ ngực đảm bảo.
“Chị tôi không phải loại người đó đâu, em yên tâm.”
Một tuần sau, tôi đòi tiền. Giang Lam nói dự án xảy ra chút vấn đề, bảo tôi chờ thêm. Một tháng sau, tôi lại đến. Bà ta bảo khách hàng quá khó tính, phương án đang sửa lại. Nửa năm trôi qua. Bệnh tình của mẹ tôi đã không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay là tiệc mừng thọ sáu mươi của mẹ chồng. Tất cả người nhà đều có mặt. Tôi còn nghĩ, trước mặt đông người thế này, ít nhiều bà ta cũng sẽ biết xấu hổ. Là tôi quá ngây thơ. Không chỉ không biết xấu hổ. Bà ta còn giẫm nát luôn cả chút thể diện cuối cùng của tôi. Cùng với tờ giấy nợ kia.
“Trần Hi, cô chỉ là người ngoài gả vào nhà họ Giang.”
“Ăn nhà chúng tôi, ở nhà chúng tôi.”
“Bây giờ còn muốn moi tiền từ nhà này? Cô có ý gì hả?”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.
“Hay là muốn lấy số tiền đó đi nuôi cái bà mẹ sắp chết của cô?”
Máu trong người tôi lập tức đông cứng. Trái tim như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Đau đến mức không thở nổi. Tôi quay sang nhìn Giang Phong. Hy vọng anh ta nói được một câu công bằng. Nhưng anh ta chỉ cúi gằm đầu thấp hơn. Đôi đũa trong tay vô thức chọc vào bát cơm.
“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi…”
Giọng anh ta nhỏ như tiếng muỗi.
“Tôi nói sai à?”
“Mẹ cô đúng là cái hố không đáy!”
“Nhà họ Giang chúng tôi cưới phải cô đúng là xui tám đời!”
Giọng mẹ chồng càng lúc càng the thé. Giang Lam khoanh tay, cười lạnh nhìn tôi.
“Trần Hi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Năm đó là cô tự nguyện cho tôi mượn.”
“Tôi đâu có ép cô.”
“Bây giờ muốn vu oan cho tôi? Nằm mơ đi!”
Bà ta rút từ trong túi ra một xấp tiền đỏ. Khoảng 10.000 tệ. Rồi ném mạnh lên bàn.
“Thấy cô đáng thương nên bố thí cho đấy.”
“Cầm đi mua cho mẹ cô cái quan tài tử tế hơn chút.”
“Còn số còn lại thì đừng hòng.”
Xấp tiền đập xuống bàn phát ra tiếng “bộp” nặng nề. Có vài tờ còn bay thẳng vào bát canh trước mặt tôi. Những tờ tiền đỏ nhanh chóng bị dầu mỡ nhuộm bẩn. Trong phòng lại bùng lên tràng cười không kìm nổi. Nỗi nhục nhã như thủy triều dâng lên nhấn chìm tôi. Nhưng tôi không khóc. Cũng không làm loạn. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Nhìn gương mặt cay nghiệt của mẹ chồng. Nhìn nụ cười ngông nghênh của Giang Lam. Nhìn vẻ hả hê của Vương Hạo. Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt Giang Phong. Từ đầu đến cuối. Anh ta chưa từng ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không nói một lời. Ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người. Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra. Mở khóa màn hình. Tìm đến số điện thoại kia. Gửi đi một tin nhắn. Tin nhắn rất ngắn. Chỉ có ba chữ.
“Có thể rồi.”
Gửi thành công. Tôi cất điện thoại đi, đặt lại lên bàn. Sau khi làm xong tất cả. Tôi ngẩng đầu lên lần nữa. Bình tĩnh nhìn Giang Lam. Bà ta bị tôi nhìn đến mức chột dạ. Nhưng vẫn cố cứng cổ.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Không phục à?”
“Không phục thì cô cũng chẳng có chứng cứ!”
Tôi không đáp. Chỉ cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn. Chậm rãi đưa vào miệng. Từ tốn nhai. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếng cười trong phòng dần lắng xuống. Có lẽ bọn họ nghĩ. Màn kịch đã kết thúc rồi. Con khỉ cũng đã bị đem ra mua vui đủ rồi. Giang Lam đắc ý cầm ly rượu lên. Định kính mẹ chồng một ly.
“Mẹ, con chúc mẹ…”
Bà ta còn chưa nói hết câu. Chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đột nhiên đổ chuông điên cuồng.