Ngày Đại Hôn, Phu Quân Kêu Ta Đi Gặp Th/Ổ Ph/Ỉ Thương Lượng
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Hiện giờ Tạ Nghiễn Hành, đã không còn là Tạ Nghiễn Hành lúc ban đầu nữa. Hắn đã đi một chuyến qua Nam Phong quán, lại từng làm đầu bảng, được vô số nam tử truy phủng. Bây giờ hắn có phải đoạn tụ hay không, ngay cả ta cũng không dám bảo đảm.
“Mẫu thân.” Ta thấp thỏm nói: “Thành Vương là con trai út của Thái hậu, được Thái hậu sủng ái nhất.” “Đương kim bệ hạ đối với vị hoàng đệ nhỏ tuổi này, cũng yêu thương có thừa.”
“Nhà chúng ta tuy có tước vị, nhưng cũng không dám đến phủ Thành Vương cướp người đâu.”
Mẹ chồng nheo mắt: “Chúng ta không phải đi cướp người, mà là chuộc người.”
“Chuộc người? Chuộc thế nào?”
“Con đi tìm phụ thân con mượn mười vạn lượng ngân phiếu, trước tiên cứu Nghiễn nhi ra rồi nói sau.”
Ta hít ngược một hơi khí lạnh: “Mười vạn lượng ngân phiếu!” Mẹ chồng trừng ta, không vui nói: “Nghiễn nhi là phu quân của con, là con rể của phụ thân con, cứu nó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Ta sốt ruột đến mức rơi nước mắt: “Mẫu thân, không phải con và a cha không muốn lấy ra mười vạn lượng ngân phiếu.”
“Mà là mấy cửa hàng kiếm tiền của a cha con đều bị người ta ác ý nhắm vào, đã tạm ngừng kinh doanh rồi.”
Mẹ chồng run rẩy giơ tay chỉ vào ta: “Con và cha con sao lại ngu xuẩn như vậy, ngay cả chuyện làm ăn cũng làm không xong.” Ta không ngừng rơi lệ, hoàn toàn như mất hết chủ ý: “Mẫu thân, bây giờ nên làm sao đây?”
“Chậm trễ thêm một lúc, không biết Thành Vương sẽ làm gì với phu quân nữa?”
Mẹ chồng thở hổn hển, chỉ vào chiếc tủ nói với ta: “Địa khế, khế ước cửa hàng của Hầu phủ đều ở trong hộp khế bên trong.”
“Con cầm đi bán, gom đủ mười vạn lượng, chuộc Nghiễn nhi trở về.”
Ta ôm hộp khế, ngậm nước mắt rời khỏi viện của mẹ chồng. Mấy cửa hàng ở vị trí vàng son sầm uất đứng tên Hầu phủ kia, ta đã sớm để mắt tới, giá trị đâu chỉ mười vạn lượng. Nếu Hầu phủ muốn bán, ta cũng chỉ có thể mỉm cười mua lại thôi. Ta ra ngoài đến căn nhà ở phía nam thành lấy mười vạn lượng ngân phiếu rồi trở về Hầu phủ. Vừa tới cửa viện của mẹ chồng, đã nghe thấy mẹ chồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai.
“Con trai của ta!”
Con trai của bà ta, đã được người ta đưa trở về rồi. Ta nhanh chóng liếc nhìn Tạ Nghiễn Hành một cái. Tứ chi hắn đều còn nguyên, râu tóc đầy đủ, trên người chẳng thiếu thứ gì. Chỉ là chăn đệm hắn nằm, không ngừng thấm máu. Dưới lớp chăn, hắn nhất định thê thảm không nỡ nhìn. Dù sao Thành Vương phi đã truyền tin cho ta rồi. Loại hương cao đặc chế bỏ ra số tiền lớn điều chế, đã khiến Thành Vương và Tạ Nghiễn Hành dính chặt lấy nhau. Rốt cuộc không phải chuyện vẻ vang gì, ban đầu Thành Vương bảo phủ y tách bọn họ ra. Phủ y gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, thử rất nhiều cách, hai người không những không tách ra được, ngược lại còn dính càng chặt hơn. Thành Vương đau đến mức gào oai oái. Tạ Nghiễn Hành đã đau đến mức ngất lịm đi. Phủ y run lẩy bẩy nói với Thành Vương, chỉ có thể mời thái y, nếu còn trì hoãn nữa, chỗ dính liền với nhau chỉ sợ sẽ hoại tử. Cứ như vậy, chuyện Thành Vương chơi nam nhân suýt nữa mất đi mạng căn tử, đã bị Lý ngự sử cương trực không nể tình nghe được. Ông ấy dẫn theo mấy vị ngự sử đến phủ Thành Vương, một đường thông suốt đi thẳng tới tẩm phòng của Thành Vương. Mấy vị ngự sử liếc mắt một cái đã nhận ra, người bị Thành Vương đè dưới thân chính là Định Viễn Hầu Tạ Nghiễn Hành. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa, ngay lập tức vào cung đàn hặc Thành Vương. Thái hậu có lòng bao che cho đứa con trai út này, cũng không che chở nổi nữa. Hoàng đế nể mặt Thái hậu, không biến Thành Vương thành thứ dân, cho phép hắn điều dưỡng thân thể xong thì đến đất phong cách ngàn dặm xa xôi. Ta đang do dự có nên nhào tới bên người Tạ Nghiễn Hành mà khóc lớn một trận hay không. Lại chê hắn bẩn. Đang âm thầm tự cổ vũ bản thân lấy dũng khí, một bóng người đã vượt qua ta, nhào thẳng lên người Tạ Nghiễn Hành. Ta nhìn chăm chú, hóa ra là Trịnh Tố Tố. Nàng ta nằm sấp trên người Tạ Nghiễn Hành, khóc đến đứt ruột đứt gan: “Nghiễn ca ca, cuối cùng muội cũng gặp được huynh rồi, huynh có biết khoảng thời gian này muội sống khổ đến mức nào…” Chữ “khổ” còn chưa kịp gào ra khỏi miệng, khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch như giấy của Tạ Nghiễn Hành, liền nghẹn lại trong cổ họng. Mẹ chồng giơ gậy chống lên, dùng sức đánh vào lưng nàng ta: “Con kỹ nữ không biết xấu hổ này, Nghiễn nhi gặp phải đại nạn như vậy, đều là do ngươi hại.”