Chương 18
Chương 18
Tiếng máy hủy giấy khe khẽ vang lên. Những mảnh giấy trắng vụn rơi xuống chiếc hộp trong suốt bên dưới. Nhìn từ xa... Giống như một trận tuyết lặng lẽ. Không một tiếng động. Có những cánh cửa... Một khi đã khép lại... Thì đừng mở ra nữa. Có những con đường... Một khi đã đi qua... Thì đừng quay đầu trở lại. Tiểu Chu hớt hải chạy tới, vừa thở dốc vừa nói:
“Chị Thẩm, xe đến đón mọi người đi tiệc mừng đang đợi bên ngoài rồi.”
Tôi xoay người bước vào thang máy. Đúng lúc cửa thang máy khép lại, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôi không nhấn nút mở cửa. Thang máy chậm rãi đi xuống. Con số hiển thị từng tầng một không ngừng thay đổi. Giống như một màn đếm ngược. Cũng giống như... Một sự kết thúc. Đồng thời... Là một sự khởi đầu mới. Tiệc mừng được tổ chức tại một nhà hàng Pháp. Hơn ba mươi người có mặt. Đều là những thành viên nòng cốt trong nhóm. Mọi người uống rất nhiều rượu. Cũng cười rất nhiều. Tiểu Chu uống quá chén, ôm lấy cánh tay tôi rồi cười ngây ngô.
“Chị Thẩm, chị biết không?”
“Hồi em mới đến phỏng vấn, em cứ nghĩ chị dữ lắm.”
“Tôi dữ sao?”
Cô ấy gật đầu lia lịa.
“Hôm đó chị hỏi em hết câu này đến câu khác, em căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.”
“Nhưng cuối cùng chị vẫn nhận em.”
“Bởi vì em trả lời tốt nhất.”
Tôi mỉm cười.
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc tôi dữ hay không.”
“Chị Thẩm...”
Tiểu Chu chu môi.
“Chị sống lý trí quá.”
“Chị không thể sống cảm tính hơn một chút sao?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi cười.
“Cảm tính...”
“Là thứ phải trả giá.”
“Mà cái giá ấy...”
“Tôi không trả nổi.”
Tiểu Chu ngẩn người. Một lúc sau mới bật cười.
“Chị Thẩm...”
“Chị thay đổi rồi.”
“Tốt hơn hay xấu đi?”
Cô ấy lắc đầu.
“Là dịu dàng hơn.”
Tiểu Chu nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Trước đây khi chị nói những câu như vậy, giọng chị rất lạnh.”
“Còn bây giờ...”
“Giọng chị chỉ còn lại sự thanh thản.”
Thanh thản. Đúng là một từ rất hay. Không phải vì đã hết đau. Đã từng đau. Rồi học cách buông xuống. Giống như một vết sẹo. Da đã kéo miệng. Không còn đau nữa. Nhưng dấu vết vẫn còn. Nó nhắc bạn rằng... Nơi đó từng bị tổn thương. Đồng thời cũng nhắc bạn... Rằng bạn đã chữa lành. Tiệc mừng kết thúc. Tôi đứng trước cửa nhà hàng chờ xe. Gió đêm hơi lạnh. Tôi kéo chặt áo khoác hơn. Đúng lúc ấy... Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt. Kính xe từ từ hạ xuống. Lộ ra một gương mặt quen thuộc. Không phải Lục Tư Hành. Mà là Cố Thâm. Kiến trúc sư từng cùng tôi tham gia cuộc đấu thầu năm đó. Anh ấy mỉm cười.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu.”
“Tôi gọi xe rồi.”
“Đã khuya thế này rồi.”
Anh ấy nói.
“Không an toàn.”
“Lên xe đi. Tôi cũng muốn nhân tiện trao đổi với cô vài chuyện về dự án Vân Giản.”
Tôi suy nghĩ một chút. Rồi mở cửa xe bước lên. Trong xe rất ấm. Tiếng nhạc Jazz trầm thấp khe khẽ vang lên.
“Chúc mừng cô.”
Cố Thâm vừa lái xe vừa cười.
“Giải thưởng lần này hoàn toàn xứng đáng.”
“Tôi có một câu muốn hỏi.”
“Anh cứ nói.”
“Có từng hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã kết hôn với Lục Tư Hành.”
Tôi im lặng vài giây. Rồi khẽ lắc đầu.
“Nếu không có cuộc hôn nhân ấy...”
“Thì cũng sẽ không có Thẩm Nghiên Thanh của ngày hôm nay.”
“Vậy cô cho rằng...”
“Những đau khổ ấy đều xứng đáng sao?”
“Không xứng đáng.”
Tôi nhìn ra những dãy đèn đường đang lùi dần phía sau cửa kính.
“Nhưng nếu mọi chuyện đã xảy ra...”
“Thì chỉ có thể học cách chấp nhận.”
Cố Thâm quay sang nhìn tôi. Khóe môi khẽ cong lên.
“Cô Thẩm...”
“Cô là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi mỉm cười.
“Không phải tỉnh táo.”
“Chỉ là...”
“Ngã nhiều rồi.”
“Nên cuối cùng cũng biết cách tự mình đứng dậy.”
Chiếc xe dừng dưới khu chung cư. Tôi mở cửa bước xuống.
“Cảm ơn anh, anh Cố.”
“Không có gì.”
“Ngủ ngon nhé, cô Thẩm.”
“Ngủ ngon.”
Chiếc xe chậm rãi rời đi. Tôi đứng dưới tòa nhà. Ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của mình. Đèn vẫn sáng. Là ngọn đèn tôi cố ý để lại trước khi ra ngoài. Ngọn đèn ấy... Sẽ không có ai đứng chờ tôi. Nó vẫn luôn sáng. Bởi người đang chờ tôi... Chính là tôi. Ba tháng sau. Dự án Vân Giản chính thức khởi công. Hôm diễn ra lễ động thổ, rất nhiều người đã đến. Có lãnh đạo thành phố. Có các nhà đầu tư. Có truyền thông. Và cả những người dân bình thường. Tôi đứng giữa đám đông. Lặng lẽ nhìn chiếc máy xúc hạ nhát đào đầu tiên xuống nền đất. Khoảnh khắc ấy... Hốc mắt tôi hơi cay. Không phải vì xúc động. Từ ngày bắt đầu thiết kế cho đến khi chính thức khởi công... Dự án này đã đi suốt mười tháng. Mười tháng. Hơn ba trăm ngày. Mỗi bản vẽ. Mỗi con số. Mỗi lần chỉnh sửa. Đều là tâm huyết của tôi. Và hôm nay... Nó cuối cùng cũng sắp bước ra khỏi những bản thiết kế. Để trở thành hiện thực. Sau lễ động thổ, tôi đi dọc theo hàng rào công trường một vòng. Phía xa là con sông chạy ngang thành phố. Mặt nước lấp lánh ánh nắng. Vài con cò trắng đang thong thả kiếm ăn nơi bãi cạn. Gió từ mặt sông thổi tới. Mang theo mùi nước. Và mùi của một khởi đầu mới. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi mỉm cười. Không phải nụ cười chua chát. Không phải nụ cười lạnh lùng. Nụ cười thật lòng. Bởi từ hôm nay... Tôi không còn là vật phụ thuộc của bất kỳ ai nữa. Thẩm Nghiên Thanh. Một kiến trúc sư. Một người đã dùng chính đôi tay mình... Để đứng trên đỉnh cao. Sau này từng có người hỏi tôi.
“Cô còn hận anh ấy không?”
Tôi nghĩ một lúc. Rồi mỉm cười.
“Không hận nữa.”
“Hận một người...”
“Cũng cần rất nhiều sức lực.”
“Mà bây giờ...”
“Tôi muốn dành tất cả sức lực ấy...”
“Để yêu lấy chính mình.”
Ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Giữa muôn vàn tòa nhà sáng đèn ấy... Có một công trình... Là do chính tôi thiết kế. Nó sẽ đứng ở đó rất nhiều năm. Chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ và chia ly. Chứng kiến bình minh lên. Cũng chứng kiến hoàng hôn xuống. Cuối cùng cũng bước ra khỏi một mối tình không xứng đáng. Đứng trên đỉnh cao... Do chính mình xây nên. Người ta vẫn nói... Đứng càng cao sẽ càng lạnh. Phong cảnh nơi ấy... Thật sự rất đẹp.