Ngày Ta Trở Về, Cả Tướng Quân Phủ Đều Sợ Hãi
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày đầu tiên ta được đón trở về Bình Nam Tướng quân phủ, phụ mẫu ruột thịt lại ôm chặt thiên kim giả, nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, như thể ta mới là kẻ cướp đi mười sáu năm vinh hoa vốn thuộc về nàng ta. Trong yến tiệc đón gió tẩy trần, thiên kim giả bày ra bộ dáng yếu đuối nhu thuận, nâng chén kính rượu với ta, nhưng ngay khi đến gần, nàng ta lại cố ý trượt tay, hắt thẳng một bát canh nóng đang sôi sùng sục về phía đôi mắt của ta. Phụ mẫu lạnh lùng đứng nhìn, cả phủ lặng im chờ xem đứa nha đầu thôn dã đầy mùi đất cát và hơi thở thôn quê như ta kêu gào đau đớn, dung mạo bị hủy hoại. Ta không tránh. Ta nhấc chân đá một cước, hất bay chiếc bàn tròn gỗ tử đàn trị giá ngàn vàng, khiến canh nóng cùng sơn hào hải vị đập thẳng lên đầu thiên kim giả, làm nàng ta đầu rách máu chảy. Giữa tiếng thét chói tai vang khắp đại sảnh, ta trở tay rút thanh Miêu đao sau thắt lưng, lưỡi đao đen lạnh phản chiếu một tầng hàn quang âm u, một đao ghim sát bên má nàng ta, cắm sâu xuống nền nhà.
“Ngươi còn dám run rẩy cái cánh tay phế vật đó thêm một lần nữa, nhát đao tiếp theo, thứ ta gọt xuống sẽ chính là thiên linh cái của ngươi.”
Ta tên là Lâm Kinh Nguyệt. Ngày thứ ba ta được Bình Nam Tướng quân phủ nhận trở về, cũng chính là sinh thần mười sáu tuổi của ta. Đồng thời, cũng là sinh thần mười sáu tuổi của Lâm Thanh Tuyết — vị thiên kim giả đã chiếm lấy vinh hoa phú quý vốn thuộc về ta suốt mười sáu năm. Tướng quân phủ tổ chức yến tiệc linh đình cho chúng ta, bày tiệc trong đại sảnh, khách khứa đông kín, tiếng cười nói không ngừng. Người cha trên danh nghĩa của ta, Bình Nam Tướng quân Lâm Uy, ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn.
“Kinh Nguyệt, con đã trở về phủ, vậy chính là thiên kim của Lâm gia.”
“Những thói quen thô lỗ, quê mùa nơi thôn dã trước kia đều phải sửa đổi hết.”
“Hãy nhìn muội muội Thanh Tuyết của con mà học hỏi.”
Vị muội muội trong lời ông ta, Lâm Thanh Tuyết, lúc này đang bưng một chén rượu, bước từng bước uyển chuyển, yểu điệu đi về phía ta. Nàng ta mặc một bộ váy lụa vũ sa rực rỡ như ánh nước, dưới ánh đèn càng làm nổi bật làn da trắng ngần đến mức gần như trong suốt, thật đúng là dáng vẻ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải sinh lòng thương xót.
“Tỷ tỷ, những năm qua là muội chiếm lấy vị trí của tỷ, trong lòng muội vẫn luôn hổ thẹn.”
“Chén rượu này, muội kính tỷ, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Nàng ta vừa nói, vành mắt đã đỏ lên, giống như bản thân phải chịu đựng nỗi oan ức lớn lao đến nhường nào. Những vị phu nhân quý tộc xung quanh lập tức cảm thán.
“Thanh Tuyết đúng là quá lương thiện.”
“Nếu đổi lại là người khác, sao có thể bao dung được vị này chứ.”
“Đúng vậy. Nhìn ánh mắt của nàng ta xem, sắc bén như lưỡi đao, nào có nửa phần dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.”
Ta không để tâm đến đám ruồi nhặng ồn ào đó. Ánh mắt ta chỉ chăm chú nhìn Lâm Thanh Tuyết, cùng chiếc chén trong tay nàng ta, thứ nhìn bề ngoài giống rượu, nhưng dưới ánh đèn lại bốc lên từng luồng hơi nóng quỷ dị...
“Người một nhà sao?”
Nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
“Ngươi xứng sao?”
Sắc mặt Lâm Thanh Tuyết cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó liền bày ra bộ dáng lệ rơi lã chã. Bàn tay cầm chén canh của nàng ta, nhìn qua giống như đang run lên vì những lời của ta, nhưng thực chất đã tính toán chính xác góc độ, đột nhiên hắt mạnh về phía khuôn mặt ta. Bát canh nóng bỏng kia, mục tiêu nhắm thẳng vào đôi mắt của ta. Đủ tàn nhẫn. Nếu là nữ tử bình thường, lúc này e rằng đã bị dọa đến mức nhắm chặt hai mắt, thét lên kinh hãi, sau đó bị bỏng mù hai mắt. Người nàng ta gặp phải là ta. Ta là kẻ từng bò ra từ đống người ch ết. Thứ giúp ta sống sót không phải là nhắm mắt chờ ch ết. Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, ta thậm chí còn chưa hề đứng dậy. Chân trái đột nhiên nhấc lên, chuẩn xác đá mạnh vào mép chiếc bàn tròn gỗ tử đàn khổng lồ trước mặt. Một tiếng nổ vang trời. Chiếc bàn tròn đáng giá ngàn vàng cùng toàn bộ sơn hào hải vị trên đó bị ta đá bật lên giữa không trung.