Chương 16
Chương 16
"Tổng giám đốc Cố..."
"Đã không còn là Tổng giám đốc của Vân Khải nữa."
Sắc mặt Cố Thừa Nghiễn lập tức sa sầm. Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
"Vậy hôm nay..."
"Anh đến đây với thân phận gì?"
Câu hỏi ấy khiến anh ta cứng họng. Một vị giám đốc khác vội vàng lên tiếng cứu vãn.
"Dù sao..."
"Cố Thừa Nghiễn vẫn là cổ đông của Vân Khải."
Lục Tri Hành bình tĩnh nói:
"Số cổ phần đó hiện đang liên quan đến việc phân chia tài sản chung của vợ chồng."
"Đồng thời còn vướng tranh chấp về thỏa thuận đứng tên hộ."
"Việc định đoạt hiện đã bị hạn chế."
Cố Thừa Nghiễn quay sang nhìn anh.
"Lục Tri Hành."
"Anh nhất định phải dồn tôi vào đường cùng sao?"
Lục Tri Hành bình thản đáp:
"Tôi chỉ có trách nhiệm..."
"Tính cho rõ từng khoản."
Ba tôi lật đến trang cuối cùng của bản phương án.
"Cố Tổng yêu cầu Nam Minh..."
"Cấp quyền sử dụng các thành quả cốt lõi cho Vân Khải trong 10 năm."
"Chi phí..."
"Sẽ thanh toán sau."
Ông ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Nghiễn.
"Đây không phải hợp tác."
"Mà là tay không bắt giặc."
Sắc mặt Cố Thừa Nghiễn cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.
"Chủ tịch Thẩm, dù sao tôi và Nam Chi cũng từng là vợ chồng."
Ba tôi khép tập hồ sơ lại.
"Vì vậy hôm nay tôi mới để cậu bước được vào cổng Minh Hòa."
Cả phòng họp lặng đi. Đáy mắt Cố Thừa Nghiễn đỏ lên.
"Nam Chi, em cứ trơ mắt nhìn ba em sỉ nhục anh như vậy sao?"
"Cố Thừa Nghiễn, lúc đi cầu cạnh người khác mà anh vẫn cứng miệng được như thế, cũng hiếm thấy thật."
Hứa Minh Duyệt không nhịn được bật cười. Cố Thừa Nghiễn đứng phắt dậy.
"Đã vậy thì chẳng còn gì để bàn nữa."
Anh ta xoay người định rời đi. Ba tôi bỗng lên tiếng:
"Tổng giám đốc Cố, khoan đã."
Cố Thừa Nghiễn quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Ba tôi đẩy một tập hồ sơ khác tới trước mặt anh ta.
"Phần lợi nhuận đứng tên hộ mà cậu còn nợ Nam Chi, sau khi tính sơ bộ là 16.000.000 tệ."
"Trong vòng ba ngày, đưa ra phương án hoàn trả."
Tia hy vọng trên mặt Cố Thừa Nghiễn vỡ nát hoàn toàn. Mấy vị giám đốc cũng sững sờ.
"16.000.000 tệ?"
Lục Tri Hành bổ sung:
"Con số này còn chưa bao gồm lợi nhuận phát sinh từ việc sử dụng các thành quả nghiên cứu."
Cố Thừa Nghiễn nhìn tôi chằm chằm.
"Em đúng là nhẫn tâm."
"Không bằng anh."
Anh ta nghiến từng chữ:
"Nam Chi, đừng quên, Vân Khải vẫn còn những người em từng dẫn dắt. Nếu công ty sụp đổ, bọn họ cũng chẳng được lợi gì."
Giọng Kỹ sư Trần bỗng vang lên từ cửa.
"Tổng giám đốc Cố, không cần lấy chúng tôi ra làm con tin."
Anh ấy bước vào. Phía sau còn có hơn mười nhân sự nòng cốt của phòng kỹ thuật Vân Khải. Sắc mặt Tiền Chính Hải lập tức thay đổi.
"Sao mọi người lại đến đây?"
Kỹ sư Trần đặt đơn xin thôi việc lên bàn.
"Chúng tôi đến làm thủ tục."
Cố Thừa Nghiễn tức giận quát:
"Trần Lập, anh quên ai là người đề bạt anh rồi sao?"
Kỹ sư Trần nhìn thẳng vào anh ta.
"Là Giám đốc Thẩm dẫn tôi làm dự án."
"Còn chức vụ là công ty giao, không phải phần thưởng cá nhân của anh."
Một đồng nghiệp khác cũng lên tiếng:
"Tổng giám đốc Cố, chúng tôi tôn trọng công ty."
"Nhưng không muốn tiếp tục diễn kịch cùng anh."
Gương mặt Cố Thừa Nghiễn từng chút một tối xuống. Tôi đứng dậy.
"Mọi người muốn đến Nam Minh thì cứ đi theo quy trình phỏng vấn bình thường."
Kỹ sư Trần gật đầu.
"Chúng tôi hiểu."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng Cố Thừa Nghiễn cũng không giữ nổi bình tĩnh.
"Thẩm Nam Chi."
"Em đào hết người đi, Vân Khải phải làm sao?"
Tôi nhìn anh ta.
"Tối qua anh còn nói Vân Khải không thể thiếu anh."
"Bây giờ xem ra..."
"Nó không thể thiếu tôi trước."
Cố Thừa Nghiễn chộp lấy bản phương án, xoay người bỏ đi. Đến cửa, anh ta khựng lại.
"Rồi em sẽ nhận ra, điều hành một công ty không dễ như vậy đâu."
"Ít nhất tôi sẽ không lấy tiền công ty đi dỗ dành người khác."
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng họp vang lên vài tiếng cười khẽ. Ba tôi nhìn tôi.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Tôi gật đầu.
"Xong rồi."
Nam Minh khởi động rất nhanh. Nhanh đến mức Cố Thừa Nghiễn không thể ngồi yên. Anh ta bắt đầu liên hệ với các khách hàng cũ. Nói đội ngũ Nam Minh không ổn định. Nói tôi chỉ biết nghiên cứu, không hiểu vận hành và bàn giao dự án. Quả thật cũng có người tin. Trong buổi đánh giá khách hàng đầu tiên, Phó tổng Chu Ngạn vừa bước vào đã bày rõ thái độ.
"Giám đốc Thẩm."
"Nghe nói phần lớn đội ngũ của cô vừa rời khỏi Vân Khải."
"Đúng vậy."
"Vậy làm sao tôi chắc chắn các cô không phải một nhóm người hành động theo cảm xúc?"
Hứa Minh Duyệt khẽ cau mày. Tôi đưa tay giữ cô ấy lại.
"Phó tổng Chu muốn xác nhận bằng cách nào?"
Chu Ngạn tựa lưng vào ghế.
"Cố Thừa Nghiễn nói, anh ta mới là người phụ trách dự án ban đầu."
Tôi bật cười.
"Vậy chắc anh ta cũng nói với ông, chủ sở hữu các thành quả cốt lõi của dự án là ai rồi."
Chu Ngạn đáp:
"Tôi chỉ nhìn kết quả."
Tôi đặt hai tập tài liệu trước mặt ông ta.
"Đây là phiên bản Vân Khải từng gửi cho quý công ty."
"Còn đây là phiên bản mới được Nam Minh hoàn thiện trong ba ngày."
"Ông chỉ cần để đội ngũ của mình xem kết quả."
Chu Ngạn không động vào tài liệu.
"Giám đốc Thẩm."
"Tôi không thích bị người khác dạy cách làm việc."