Chương 5
Chương 5
“Tô Dao Dao, cô và Kỳ vương cứ đợi đấy cho ta, đợi đấy.”
Đêm nay ta ngủ không hề yên giấc, trằn trọc gặp ác mộng cả đêm. Lại mơ thấy đêm đại hôn của A tỷ và Thái t.ử. Lần này không chỉ ta trọng sinh, Tạ Yến cũng trọng sinh. Phản quân ép Tạ Yến phải động phòng với ta dưới ánh mắt bao người. Ta rút thanh đao bên hông phản quân, vừa định chém thẳng vào hạ bộ của Tạ Yến. Tạ Yến bỗng lớn tiếng hét:
“Khoan đã, Tô nương t.ử, ta không phải hắn.”
Hắn che lấy đũng quần, né đi cực nhanh, dường như đã dự liệu trước ta sẽ rút đao chém hắn, giọng run rẩy:
“Tô Dao Dao, cô nghe cho rõ, ta là Tạ Yến bị cô thiến, không phải là kẻ đã bóp c.h.ế.t cô.”
Phản quân kề đao lên cổ hắn, tiếng cười rống chợt im bặt. Tên thủ lĩnh phản quân nheo mắt lại: “Tiền thế kim sinh cái gì? Các người đang giở trò gì thế?” Bàn tay cầm đao của ta khựng lại giữa không trung. Ánh trăng chiếu lên mặt Tạ Yến, ta phân minh nhìn thấy sự tàn độc lóe lên trong đáy mắt hắn, giống hệt như khuôn mặt gào rú gớm ghiếc với ta trong đêm tối. Tạ Yến gần như muốn quỳ xuống: “Ta, ta vẫn chưa làm những chuyện đó. Ta nỗ lực trọng sinh, chính là để giải quyết tình thế khó khăn của hai ta, tránh cho cô bị âm hồn của hắn quấn lấy.” Lời còn chưa dứt, mũi đao của ta đã xoay chuyển. Máu tươi b.ắ.n tung tóe. Không phải chém vào hạ bộ của hắn, mà là đâm thẳng vào tim hắn.
“G.i.ế.c ngươi rồi, sẽ không có kẻ nào quấn lấy ta nữa.”
Tạ Yến trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn thanh đao đã găm một nửa vào n.g.ự.c.
“Cô…”
Môi hắn mấp máy, dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ hộc ra từng búng máu lớn. Tên thủ lĩnh phản quân nổi giận lôi đình: “Ta hiểu rồi, bọn chúng không phải Thái t.ử và Thái t.ử phi, mà là kẻ mạo danh thay thế, g.i.ế.c chúng đi.” Vài thanh đao đồng loạt chém tới. Ta rút đao nghênh chiến, những động tác ta từng luyện tập nghìn vạn lần bên cạnh Kỳ vương, giờ phút này đã hóa thành sự chém g.i.ế.c chân thực. Tiếng lưỡi đao cắt rách da thịt vang lên vô cùng rõ ràng. Một tên. Hai tên. Ba tên. Thi thể ngã rạp dưới chân ta. Giá y trên người ta nhuốm thành màu đỏ sẫm, không phân biệt được là máu của người khác hay là máu của chính ta. Tiếng vó ngựa từ xa tiến lại gần. Thiết kỵ giáp bạc phá thủng cổng cung. Kỳ vương một ngựa đi đầu, trường thương hất bay hai tên phản quân. Khi chàng nhìn thấy ta, ta đang đứng giữa đống xác c.h.ế.t, tay cầm trường đao rỏ máu, ánh mắt còn lạnh hơn cả lưỡi đao.
10
Kỳ vương nhảy xuống ngựa, rảo bước đi tới. Chàng nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay cầm đao của ta, dùng lực rất lớn: “Dao Dao, buông tay ra.” Ngón tay ta cứng đờ, thanh đao rơi leng keng xuống đất. Kỳ vương bế ngang ta lên, giọng nói cố tình đè thấp:
“Nhắm mắt lại, đừng nhìn.”
Ta dựa vào n.g.ự.c chàng, nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống, kiệt sức nói:
“Kỳ vương, ta g.i.ế.c Tạ Yến rồi.”
Bước chân chàng không dừng: “G.i.ế.c thì g.i.ế.c rồi.”
“Còn mười hai tên phản quân.”
“Đáng g.i.ế.c.”
“Giá y của ta bẩn rồi.”
Kỳ vương cúi đầu nhìn ta, đáy mắt vằn tia máu đỏ, nhưng lại mang ý cười: “Ta chuẩn bị cho nàng một trăm bộ, tha hồ thay.” Đằng sau phó tướng đuổi theo bẩm báo: “Vương gia, phản quân đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tạ gia công t.ử, xác nhận đã t.ử vong.” Kỳ vương “ừ” một tiếng: “Xử lý t.h.i t.h.ể cho sạch sẽ.” Phó tướng do dự: “Nhưng còn bên phía Tạ gia.” Giọng Kỳ vương bình thản: “Cứ nói Tạ Yến bị phản quân g.i.ế.c c.h.ế.t, bổn vương tận mắt chứng kiến.” Kỳ vương ôm ta c.h.ặ.t hơn: “Đừng sợ, trời sập xuống có ta chống đỡ.” Tin Tạ Yến c.h.ế.t truyền khắp kinh thành. Tạ gia đương nhiên không tin. Tạ phụ quỳ bên ngoài cổng cung khóc lóc kể lể: “Con trai ta bị Tô Dao Dao g.i.ế.c hại, xin Bệ hạ minh xét.” Bệ hạ triệu ta vào cung tra hỏi. Trên điện Kim Loan, bá quan văn võ phân lập hai bên. Ta quỳ ở chính giữa, một thân áo lụa trắng, không tô son điểm phấn. Tạ phụ chỉ vào ta, nước mắt giàn giụa:
“Thị vệ trước điện Huyền Dương đêm đó tận mắt nhìn thấy, là cô cầm đao đâm c.h.ế.t con trai ta.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Tạ đại nhân, lệnh lang vì bảo vệ sự trong sạch của ta, đã hy sinh khi vật lộn với phản quân. Huynh ấy còn g.i.ế.c c.h.ế.t hai mươi tên phản quân, là anh hùng hộ quốc.”
Tạ phụ nghẹn họng: “Nói bậy, rõ ràng là cô.” Ta ngây thơ chớp mắt: “Lẽ nào Tạ đại nhân nghĩ một nữ t.ử trói gà không c.h.ặ.t như ta, lại có thể g.i.ế.c được lệnh lang, g.i.ế.c c.h.ế.t hai mươi tên phản quân sao? Chư vị đại thần tin rằng ta có bản lĩnh cỡ đó ư?” Bá quan văn võ thi nhau lắc đầu:
“Ta không tin.”
“Ta không tin.”
“Ta cũng không tin.”
Kỳ vương bước ra từ hàng ngũ võ quan, đứng ngay bên cạnh ta: