Chương 3
Chương 3
Mẹ chồng cùng cô em chồng mặt đầy tủi thân là Trương Thiến lao thẳng vào nhà.
“Trương Vĩ! Con trai à! Con nhìn nó đi!”
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã nhào tới chỗ con trai, chỉ thẳng tay vào mặt tôi như nhìn thấy kẻ thù.
“Con đàn bà này muốn làm nhà mình mất hết mặt mũi!”
“Nó đang nguyền em gái con không gả được vào nhà tử tế đấy!”
Trương Thiến cũng bắt đầu sụt sùi khóc theo:
“Anh à… sao chị dâu có thể đối xử với em như vậy…”
“Sau này em còn mặt mũi nào sống bên nhà chồng nữa đây…”
Hai mẹ con người tung kẻ hứng, diễn kịch ăn ý đến mức giống như tôi mới là kẻ tội ác tày trời. Sắc mặt Trương Vĩ đổi liên tục giữa trắng bệch và đỏ bừng. Anh ta đỡ lấy mẹ mình, môi run run:
“Mẹ… mẹ bớt nói vài câu đi đã…”
“Tại sao mẹ phải bớt?!”
Giọng mẹ chồng chói tai đến nhức óc.
“Nó làm mẹ mất mặt giữa tiệm vàng!”
“Giờ còn bày cái bộ mặt đưa đám đó cho ai xem nữa?!”
“Chẳng qua chỉ lấy của nó chút tiền thôi mà, có phải không trả đâu!”
“Trần Vãn, hôm nay tôi nói cho cô biết, số tiền này tôi nhất định phải lấy!”
“Của hồi môn của Tiểu Thiến bắt buộc phải thật nở mày nở mặt!”
Bà ta hoàn toàn không nhìn tới tờ giấy chẩn đoán đang nằm dưới đất. Hoặc có lẽ… Bà ta căn bản không thèm quan tâm đó là thứ gì. Tôi nhìn màn kịch hoang đường trước mắt. Nhìn người chồng vẫn đang cố đứng giữa “giảng hòa”. Tim tôi từng chút một chìm xuống đáy.
“Trương Vĩ.”
Tôi lên tiếng, bình tĩnh đến lạ thường.
“Anh chưa nói cho mẹ anh biết trên tờ giấy đó viết gì à?”
Trương Vĩ giật mình như bị bỏng. Anh ta vội vàng cúi xuống nhặt bản chẩn đoán lên.
“Mẹ! Mẹ đừng làm loạn nữa!”
“Tiền này không được động vào!”
“Đây là tiền cứu mạng Tiểu Húc!”
Anh ta đưa tờ giấy tới trước mặt mẹ mình, giọng nói gần như mang theo van xin. Mẹ chồng chỉ liếc qua một cái rồi đầy khinh thường bĩu môi.
“Tiền cứu mạng gì mà nói ghê vậy.”
“Chẳng phải suy thận thôi sao? Giờ bệnh viện bệnh gì mà chữa không được?”
“Với lại đó là em trai nó, có phải em trai con đâu, con lo cái gì?”
Nói xong, bà ta quay sang tôi. Ánh mắt vừa khinh miệt vừa độc địa.
“Trần Vãn, tôi đã muốn nói từ lâu rồi.”
“Cái thằng em trai của cô đúng là cái hố không đáy!”
“Ba mẹ cô bất tài, suốt ngày chỉ biết moi tiền từ cô!”
“9,8 triệu tệ này mà đưa cho nó thì khác gì thịt ném cho chó, có đi mà không có về!”
“Cô đã gả vào nhà họ Trương thì là người nhà họ Trương!”
“Tiền của cô cũng là tiền của nhà họ Trương!”
“Tôi là mẹ chồng, thay cô quản tiền, thay cô cắt đứt cái nhà mẹ đẻ hút máu đó, tất cả đều là vì tốt cho cô!”
“Thế mà cô còn không biết điều!”
Vì tốt cho tôi? Cắt đứt đường hút máu của nhà tôi? Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu ra. Trong mắt bà ta, mạng của em trai tôi không đáng một xu. Mọi thứ thuộc về nhà mẹ đẻ tôi đều có thể bị hy sinh. Tôi quay sang nhìn Trương Vĩ. Anh ta nghe chính mẹ mình nói ra những lời đâm thẳng vào tim như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng. Miệng mở ra mấy lần, cuối cùng chỉ gượng gạo thốt được một câu:
“Mẹ… mẹ bớt nói vài câu đi…”
Thật sự đủ rồi. Tôi thu ánh mắt lại. Không muốn nhìn thêm cặp mẹ con nực cười ấy nữa. Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt tất cả bọn họ, bắt đầu tìm số điện thoại.
“Cô… cô định làm gì?”
Trương Vĩ hoảng hốt hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhìn gương mặt đầy bất an ấy. Rồi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
“Tìm số của đội điều tra tội phạm kinh tế khu chúng ta.”
“Trương Vĩ.”
“Tôi nói đạo lý với anh, anh không hiểu.”
“Tôi nói tình cảm với mẹ anh, bà ta không xứng.”
“Vậy thì bây giờ…”
“Chúng ta nói chuyện bằng pháp luật đi.”
“Báo cảnh sát?!”
Giọng mẹ chồng lập tức vọt cao tám quãng, như mèo bị giẫm trúng đuôi.
“Trần Vãn, cô điên rồi à?!”
“Cô muốn báo cảnh sát bắt tôi?! Tôi là mẹ chồng cô đấy! Là mẹ ruột của Trương Vĩ!”
Bà ta lao tới định giật điện thoại khỏi tay tôi. Tôi lùi lại một bước, tránh thẳng.
“Chính vì bà là mẹ ruột của Trương Vĩ nên tôi mới báo trước cho cả nhà một tiếng.”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Nếu không…”
“Giờ này cảnh sát đã ở trên đường tới đây rồi.”
Mẹ chồng tức đến run người.
“Cô báo cảnh sát bắt tôi thì sau này Trương Vĩ còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?!”
“Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào?!”
“Mặt mũi nhà họ Trương đều bị cô làm mất sạch rồi!”
Tôi bật cười như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
“So với mạng của em trai tôi…”
“Thể diện của bà không đáng một xu.”
Trương Thiến cũng bị dọa đến hoảng. Cô ta ôm chặt cánh tay Trương Vĩ, khóc càng lớn hơn.
“Anh! Anh mau khuyên chị dâu đi!”
“Nếu chuyện này báo cảnh sát thật thì hôn sự của em xong đời mất!”
“Nhà họ Lý sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu có người thân là kẻ trộm đâu!”
Điều cô ta quan tâm… Vẫn chỉ là cuộc hôn nhân của mình. Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn lên người Trương Vĩ. Anh ta trở thành trung tâm của cơn bão này. Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy đau khổ, van nài và giằng xé.
“Tiểu Vãn…”
Anh ta khó khăn mở miệng, giọng khàn đặc.
“Đừng như vậy được không?”
“Coi như anh xin em.”
“Chúng ta là người một nhà mà, đừng làm mọi chuyện khó coi đến thế.”
“Tiền… anh sẽ nghĩ cách.”
“Anh lập tức đi gom tiền!”
“Anh sẽ trả đủ cho em!”
“Em mở lại thẻ trước đi, thanh toán của hồi môn cho Tiểu Thiến đã…”
“Nhà mình không thể mất mặt được…”
Tôi lặng lẽ nghe hết. Nghe đến câu cuối cùng… Tôi bật cười. Đến nước này rồi. Điều anh ta nghĩ tới đầu tiên… Vẫn là mặt mũi nhà anh ta. Vẫn là của hồi môn của em gái anh ta.