Chương 7
Chương 7
“Tam điện hạ điên rồi!”
“Đời trước gì chứ? Thần phụ không biết a!”
Ta kinh hãi che miệng, vẻ mặt có chút sợ hãi.
“Giang Vân Lê, ngươi chắc chắn đã sống lại!”
“Đời này, vì sao ngươi không cứu bản cung?”
“Độc của bản cung không giải được, làm sao khôi phục dung mạo? Làm sao đăng cơ hoàng đế?”
Lương Cảnh gào thét, vươn tay định kéo ta. Cố Yến Thanh một cước đá vào ngực Lương Cảnh.
“Tam điện hạ mưu phản! Người đâu, bắt hắn lại giao cho hoàng thượng.”
Lương Cảnh đau đớn ngã xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ về phía Cố Yến Thanh.
“Trẫm đã biết, ngươi ái mộ Giang Vân Lê!”
“Giang Vân Lê là hoàng hậu của trẫm, ngươi dám mơ tưởng đến nàng!”
Ta khẽ cong khóe môi, Lương Cảnh quá kích động, đã không còn phân biệt được đời trước và đời này nữa. Mọi người kinh hãi nhìn Lương Cảnh, không dám thở mạnh. Lần này, không một ai dám nói hắn chưa phát điên. Hắn đến cả “trẫm” cũng tự xưng ra miệng, còn chưa đủ điên sao. Cố Yến Thanh khẽ nhíu mày, phất tay ra hiệu cho hộ vệ áp giải Lương Cảnh đi.
“Lê nhi, đợi ta trở về.”
Ta gật đầu, nhìn theo bóng dáng Cố Yến Thanh một thân hồng y rời đi… Lương Cảnh bị giáng làm thứ dân, giam lỏng trong phủ Tam hoàng tử, suốt đời không được ra ngoài. Giang Vân Sơ bị Đại Lý Tự đưa trả về phủ Tam hoàng tử. Là Tam hoàng tử phi của đời trước, điều duy nhất ta có thể giúp Lương Cảnh, chính là đem người nữ tử hắn yêu nhất trả về bên cạnh hắn.
“Không, ta không muốn đi hầu hạ cái đồ xấu xí đó!”
“Ta muốn trở về Hầu phủ, ta muốn làm thiên kim của Hầu phủ!”
Giang Vân Sơ gào thét, bị người ta một phen đẩy thẳng vào trong phủ Tam hoàng tử. Lương Cảnh đang ngồi bên bờ ao, quay đầu nhìn về phía Giang Vân Sơ. Giang Vân Sơ căm hận nhìn hắn, gương mặt xấu xí không còn một tia dịu dàng.
“Đều tại ngươi! Vì sao ngươi cứ nhất định phải cưới ta? Ngươi hại ta trở thành kẻ xấu xí, còn bắt ta cùng ngươi sống những ngày tháng sống không bằng chết!”
“Ta hận ngươi đến chết! Ngươi không phải nói ngươi là hoàng đế tương lai sao?”
“Ngươi là dựa vào tưởng tượng mà lên làm hoàng đế sao? Đồ ngu xuẩn!”
Giang Vân Sơ chua ngoa chửi rủa, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của mình. Lương Cảnh ngây người nhìn nàng ta, đây chính là người trong lòng mà hắn đã vứt bỏ Giang Vân Lê để cưới.
“Ngươi không muốn sống những ngày như vậy, vậy thì đi chết đi!”
Lương Cảnh lạnh mặt, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu nữa, vậy thì cùng nhau chết.
“Ngươi... ngươi dám giết ta? Ta không sợ ngươi!”
Giang Vân Sơ rút dao găm, chĩa về phía Lương Cảnh. Hộ vệ từ phía sau đâm xuyên bụng Giang Vân Sơ. Giang Vân Sơ đau đớn ngã xuống đất, miệng phun máu.
“Đời trước, ngươi lừa ta nói rằng ngươi cũng có thể cứu ta, ta mới tin ngươi.”
“Giang Vân Sơ, ngươi thật đáng chết! Vốn dĩ, ta sẽ trở thành hoàng đế.”
“Chính vì ngươi, cái đồ xấu xí này, ta sắp phải chết rồi.”
Lương Cảnh vừa khóc vừa nói, nhìn Giang Vân Sơ đau đớn giãy giụa. Không bao lâu sau, Giang Vân Sơ chết, đến mắt cũng không nhắm lại.
“Đời sau, ta nhất định phải cưới Giang Vân Lê.”
“Đời sau, đợi khi độc của ta được giải, ta đăng cơ làm hoàng đế, ta sẽ tru di cả nhà Vĩnh An Hầu phủ!”
Lương Cảnh hung ác nói, thân thể co rúm, trốn trong bóng tối. Làm gì có nhiều đời sau như vậy. Ta nghe ám vệ bẩm báo xong, hài lòng nheo mắt. Nếu thật sự có đời sau, ta nhất định sẽ tự tay tiễn bọn họ đi chết.
“Lê nhi, ta mua cho nàng bánh điểm tâm nàng thích ăn.”
Cố Yến Thanh mỉm cười đẩy cửa bước vào, ám vệ lập tức biến mất. Ta mỉm cười nhìn Cố Yến Thanh, vẫy tay gọi hắn lại. Cố Yến Thanh ngoan ngoãn bước tới, cúi đầu xuống. Ta hôn nhẹ lên má hắn một cái. Ánh mắt Cố Yến Thanh sáng lên, ném luôn hộp điểm tâm trong tay, ôm lấy ta.
“Chàng ném điểm tâm rồi, ta ăn cái gì?”
“Có vi phu ở đây, Lê nhi còn cần ăn điểm tâm làm gì.”
Cố Yến Thanh cười hì hì nói, ôm ta đi về phía giường. (HẾT TOÀN VĂN)