Chương 4
Chương 4
Chiều hôm sau, tôi đang ngồi trong quán cà phê của Học viện Khải Minh xem tài liệu dự án. Thầy Lý cầm hai ly nước ép đi tới, ngồi xuống đối diện tôi.
“Chị Thẩm, Chu Niệm vừa kết thúc buổi đối kháng nhóm.”
“Biểu hiện cực kỳ xuất sắc.”
Sự tán thưởng trong mắt thầy là thật lòng.
“Tư duy của con bé quá linh hoạt.”
“Lúc nào cũng có thể tìm được góc tiếp cận mà người khác không nghĩ tới, hơn nữa toàn bộ logic còn khép kín hoàn hảo.”
“Cảm ơn thầy Lý.” Tôi mỉm cười, “Con bé thật sự rất vui khi học ở đây.”
“À đúng rồi.”
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, thầy Lý bật cười.
“Sáng nay hiệu trưởng trường cũ của các người gọi điện cho tôi.”
Tôi khẽ nhướng mày, ra hiệu cho thầy nói tiếp.
“Ông ta hỏi thử xem…”
“Liệu Chu Niệm có thể quay về học lại không.”
Nói tới đây, chính thầy cũng bật cười bất lực.
“Ông ta bảo nhà trường có thể khôi phục lại suất tuyển thẳng cho Chu Niệm.”
“Đồng thời sẵn sàng cấp thêm một khoản học bổng rất lớn.”
“Tôi thay chị từ chối rồi.”
“Tôi nói Chu Niệm sắp đại diện đội tuyển quốc gia ra nước ngoài thi đấu quốc tế, e rằng không còn thời gian quay về tham gia kỳ thi đại học của họ nữa.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn thầy Lý.”
“Không cần khách sáo.” Thầy xua tay, “Tôi chỉ không muốn học trò cưng của mình bị đám người không liên quan quấy rầy thôi.”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Cuối cùng bọn họ vẫn không ngồi yên nổi. Mà còn nhanh hơn cả dự đoán của tôi. Cuộc gọi của hiệu trưởng chỉ là thăm dò. Nếu thăm dò thất bại… Bọn họ chắc chắn sẽ dùng tới thủ đoạn quyết liệt hơn. Quả nhiên, tôi đoán không sai. Buổi tối, lúc tôi lái xe về dưới chung cư. Vừa dừng xe đã thấy ba bóng người đứng chặn trước cửa tòa nhà. Người dẫn đầu là Lưu Vân với bộ dạng trang sức đầy người. Bên cạnh bà ta là Vương Đức Phát với gương mặt tiều tụy. Còn có một người đàn ông trung niên tôi chưa từng gặp. Đầu hói kiểu Địa Trung Hải. Bụng bia phệ ra. Trên mặt đầy vẻ quan liêu. Tôi đoán đây chính là vị chủ nhiệm giáo vụ kia. Đúng là đội hình đông đủ. Tôi khóa xe rồi bình tĩnh bước về phía họ. Vừa nhìn thấy tôi, Lưu Vân lập tức lao tới, trên mặt cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Thẩm Thanh, cuối cùng cô cũng về rồi.”
Tôi không thèm để ý bà ta, trực tiếp đi về phía cửa thang máy. Vương Đức Phát lập tức bước ngang chặn trước mặt tôi.
“Mẹ của Chu Niệm, chúng ta nói chuyện đi.”
Giọng điệu của ông ta mang theo sự cứng rắn không cho phép từ chối.
“Giữa chúng ta không có gì để nói cả.”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta. Chủ nhiệm Trương ho khan một tiếng, bày ra dáng vẻ lãnh đạo.
“Chị Thẩm, tôi là chủ nhiệm giáo vụ của trường Thực Nghiệm, họ Trương.”
“Hôm nay chúng tôi tới đây là đại diện cho nhà trường, mang theo thành ý để giải quyết vấn đề.”
“Ồ?” Tôi cố ý hỏi lại, “Vấn đề gì cơ?”
“Là chuyện học tịch của em Chu Niệm.”
Chủ nhiệm Trương nghiêm trang nói:
“Sau khi xem xét lại, phía nhà trường nhận thấy cách xử lý trước đây đúng là có phần nóng vội, gây tổn thương cho em Chu Niệm.”
“Cho nên nhà trường quyết định…”
“Thu hồi suất tuyển thẳng đã cấp cho em Tôn Nhuệ.”
“Đồng thời trả lại suất này cho em Chu Niệm.”
Ông ta nói đầy khí thế, như thể đang ban cho chúng tôi một ân huệ lớn lao. Sắc mặt Lưu Vân lập tức trắng bệch. Nhưng bà ta không dám hé răng. Rõ ràng đây là phương án họ đã bàn bạc xong. Hy sinh Tôn Nhuệ. Đổi lại Chu Niệm. Nực cười thật.
“Ngoài ra…” Chủ nhiệm Trương tiếp tục, “Xét tới những ảnh hưởng mà chuyện này gây ra cho gia đình chị, nhà trường đồng ý bồi thường thêm năm mươi nghìn tệ tiền tổn thất tinh thần.”
“Thầy Vương cũng sẽ trực tiếp xin lỗi chị và em Chu Niệm.”
“Chị Thẩm, chị xem…”
“Thành ý của chúng tôi đã đủ lớn rồi.”
“Hay cứ để đứa trẻ quay lại học đi.”
“Vì cả lớp, vì toàn bộ học sinh khối mười hai, mong chị đặt đại cục lên hàng đầu.”
Ba người bọn họ phối hợp ăn ý tới mức diễn vở kịch này cực kỳ trọn vẹn. Như thể nếu tôi không đồng ý… Thì chính tôi mới là người vô lý. Là tội nhân phá hủy hy vọng của cả khối. Tôi nhìn màn biểu diễn vụng về ấy, đột nhiên thấy cực kỳ nhàm chán.
“Nói xong chưa?”
Cả ba người đồng loạt sững lại. Phản ứng của tôi hoàn toàn nằm ngoài kịch bản họ tưởng tượng.
“Nói xong rồi thì tránh ra.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng lạnh tới mức khiến người khác không dám chống lại.
“THẨM THANH! CÔ ĐỪNG CÓ ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN LÂN ĐẰNG ĐẦU!”
Lưu Vân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gần như hét lên.
“Chúng tôi đã nhượng bộ tới mức này rồi, cô còn muốn thế nào nữa?!”
“Đã trả lại suất tuyển thẳng!”
“Còn bồi thường tiền!”
“Cô còn chưa thấy đủ sao?!”
“Chẳng phải con gái cô chỉ muốn cái suất tuyển thẳng đó thôi à?!”
“Bây giờ trả lại rồi, tại sao cô không chịu nhận?!”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì kích động của bà ta. Rồi chậm rãi bật cười.
“Lưu Vân, đến tận bây giờ bà vẫn chưa hiểu.”
“Thứ các người cướp đi khi đó…”
“Không chỉ là một suất tuyển thẳng.”
“Mà là niềm tin cuối cùng của một đứa trẻ…”
“Vào nhà trường.”
“Vào giáo viên.”
“Và vào hai chữ công bằng.”
“Thứ đó một khi đã vỡ rồi…”
“Thì vĩnh viễn không thể ghép lại được nữa.”
“Còn cái suất tuyển thẳng kia…” Tôi bật cười, ánh mắt đầy khinh miệt, “Thứ các người xem như báu vật…”
“Trong mắt tôi bây giờ…”
“Đã chẳng còn đáng một xu.”
“Tại vì…” Tôi cắt ngang bà ta, từng chữ rõ ràng vang lên, “Ngay sáng nay, Chu Niệm đã chính thức được chọn vào đội tuyển quốc gia Olympic Vật lý.”
“Con bé sẽ đại diện Trung Quốc tham gia vòng chung kết quốc tế.”
“Tên của con bé…”
“Sẽ được đặt cạnh những thiên tài xuất sắc nhất thế giới.”
“Các người thật sự nghĩ…”
“Con bé còn cần quay lại chơi trò đóng vai trẻ con này với các người sao?”
Lời tôi nói giống như một quả bom nổ tung giữa ba người họ. Vương Đức Phát sững sờ đến mức kính trượt hẳn xuống sống mũi. Miệng chủ nhiệm Trương há to thành hình chữ O. Còn gương mặt Lưu Vân… Hoàn toàn mất sạch huyết sắc, chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng xám ngoét như tro tàn. Ván cược mà họ dày công chuẩn bị… Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã bị tôi lật tung cả bàn. Tôi vòng qua ba pho tượng chết lặng ấy, quét thẻ mở cửa.
“À đúng rồi.”
Tôi quay đầu nhìn họ.
“Sau này đừng tới làm phiền tôi nữa.”
“Nếu không…”
“Tôi không đảm bảo đoạn ghi âm trong phòng riêng nhà hàng kia…”
“Về cuộc ‘giao dịch suất tuyển thẳng’ thú vị của các người…”
“Có bất ngờ xuất hiện trên mạng hay không đâu.”
Nói xong, tôi bước thẳng vào tòa nhà. Phía sau lưng… Là sự im lặng chết chóc.