Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Lấy oán báo ân, Thái hậu một tay diệt sạch cả nhà ta. Cha ta chỉ là một lang trung, năm ấy ở ngoại ô cứu một mỹ phụ đang mang thai. Bà ta nói mình bị nhà chồng ruồng bỏ, không nơi nương tựa. Cha ta vốn lương thiện, cho bà ta ở lại trong nhà dưỡng thai, lo ăn lo ở. Ba tháng sau, bà ta thuận lợi sinh con. Lại qua nửa năm, một đội Ngự lâm quân phá cửa xông vào. Tên thái giám dẫn đầu the thé nói:
"Thái hậu nương nương, nô tài đến chậm!"
Cả nhà chúng ta quỳ dưới đất, chờ được ban thưởng. Nào ngờ người đàn bà đó lại chỉ vào cha ta:
"Chính là kẻ này, có ý đồ bất kính với bổn cung, đem cả nhà hắn lăng trì sống!"
Ta trơ mắt nhìn cha bị thiên đao vạn quả. Mẫu thân bị lăng trì xử tử. Trước khi chết, ta thề nếu có kiếp sau nhất định khiến bà ta trả lại gấp trăm lần. Sống lại một đời, ta nhìn người đàn bà bụng mang dạ chửa đứng ngoài cửa kia, khẽ cười lạnh.
"Người đâu, đem mụ điên này bán vào kỹ viện bẩn thỉu nhất phía nam thành."
Cha ta là lang trung. Trước khi chết, ông là người lương thiện nổi danh nhất toàn thành. Ta tận mắt nhìn thấy lòng thiện của ông, biến thành ba nghìn sáu trăm nhát đao rạch trên thân thể ông. Nhát nào cũng thấy xương, máu thịt be bét. Dưới pháp trường, người phụ nhân mà cả nhà ta từng cứu, nay đã là Hoàng Thái hậu, đang ôm đứa con trai vừa tròn một tuổi của bà ta, nở nụ cười dịu dàng đoan trang. Bà ta khẽ nói với tân đế trong lòng:
"Hoàng nhi, con xem đi, đây chính là kết cục của kẻ làm việc thiện."
"Con phải nhớ, trên đời này, thứ vô dụng nhất chính là lòng thiện."
Mẫu thân ta, một người ngay cả giẫm chết một con kiến cũng phải niệm kinh rất lâu, lại bị xử lăng trì. Đao phủ nói bà mạng lớn, phải tới ba trăm nhát đao mới tắt thở. Còn ta, kẻ khởi đầu của tất cả chuyện này, lại được ban cho cách chết "nhẹ nhàng" nhất. Một chén rượu độc. Chén rượu độc trôi xuống cổ, ruột gan như bị thiêu rụi. Cảnh tượng cuối cùng ta nhìn thấy, là bà ta ôm tiểu hoàng đế, đứng bên thi thể ta mà cười đến run rẩy. Ta nói, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ đem tất cả những gì hôm nay ngươi ban cho ta, trả lại gấp trăm lần.
"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh lại đi."
Bên tai vang lên giọng nói lo lắng của nha hoàn Thúy Nhi. Ta đột nhiên mở mắt. Trên chiếc giường gỗ chạm hoa, treo màn xanh đã cũ. Trong không khí phảng phất mùi dược thảo nhàn nhạt. Ta giơ tay lên, đó là một đôi tay thon dài, trắng nõn, không có lấy một vết sẹo. Ta sống lại rồi. Ta đã trở về năm mười lăm tuổi. Tất cả…vẫn còn chưa xảy ra.
"Tiểu thư, tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, vừa rồi gọi thế nào cũng không thấy đáp, thật dọa nô tỳ chết khiếp."
Thúy Nhi vỗ ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Gương mặt quen thuộc này, ở kiếp trước vì bảo vệ ta mà bị đánh chết sống. Thi thể còn bị ném vào bãi tha ma. Tim ta như bị một lưỡi đao khoét sâu.
"Tiêu thư, người sao vậy? Mắt sao lại đỏ thế này?"
Thúy Nhi lo lắng nhìn ta. Ta lắc đầu, giọng khàn khàn nói:
"Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng."
"Lão gia đã về chưa?"
Thúy Nhi đáp:
"Vừa về rồi, đang ở tiền sảnh, nghe nói… trên đường cứu được một người."
Thân thể ta trong nháy mắt cứng đờ. Chính là hôm nay. Cha ta, Từ Nguyên, ở ngoại ô cứu được một mỹ phụ đang mang thai. Người phụ nhân đó, chính là Hoàng Thái hậu tương lai, Ôn Uyển. Ta vén chăn, chân trần chạy thẳng ra ngoài.
"Tiểu thư! Giày! Giày của người!"
Thúy Nhi ở phía sau lớn tiếng gọi. Ta hoàn toàn không nghe thấy. Ngọn lửa cùng nỗi đau kiếp trước dường như vẫn đang thiêu đốt linh hồn ta. Ta xông vào tiền sảnh. Quả nhiên, phụ thân đang dùng vẻ mặt nhân hậu hỏi han một người phụ nữ. Người phụ nữ đó bụng đã lớn, sắc mặt tái nhợt, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, giữa chân mày mang theo khí chất yếu đuối đáng thương. Nàng ta yếu ớt nói:
"Dân nữ Ôn Uyển, đa tạ Từ đại phu cứu mạng."
"Chỉ là dân nữ bị nhà chồng ruồng bỏ, nay trong người không một đồng, thật sự… thật sự không còn nơi nào để đi."
Nói xong, nàng ta định quỳ xuống. Cha ta vội vàng đỡ lấy nàng:
"Không được, không được! Cô còn đang mang thai!"
"Từ mỗ tuy bất tài, trong nhà vẫn còn vài gian phòng trống, nếu cô nương không chê, cứ yên tâm ở lại dưỡng thai, đợi đứa trẻ bình an chào đời rồi hẵng tính tiếp."
Ôn Uyển ngẩng đôi mắt ngấn lệ, cảm kích vô cùng:
"Từ đại phu đúng là Bồ Tát sống!"
"Ân đức của ngài, dân nữ kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp!"
Trong lòng ta cười lạnh. Đã báo đáp rồi. Bằng mạng sống của ba người chúng ta. Mẫu thân nghe tin từ hậu viện chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng đầy vẻ thương cảm.
"Phu quân, vị này là?"
Cha ta đơn giản giải thích vài câu. Mẫu thân lập tức nắm tay Ôn Uyển:
"Ôi, đúng là một người đáng thương."
"Mau, mau vào phòng nghỉ ngơi, muốn ăn gì cứ nói."
Một gia đình lương thiện biết bao. Một gia đình ngu xuẩn biết bao. Ta đứng ở cửa, nhìn bức tranh "ấm áp hòa thuận" này, hận ý kiếp trước gần như muốn nuốt chửng lý trí của ta. Không được. Không thể để họ phạm lại sai lầm giống kiếp trước. Ta hít sâu một hơi, ép sát ý đang cuộn trào trong lòng xuống, chậm rãi bước vào. Cha ta quay đầu, thấy ta đi chân trần, lập tức nhíu mày: Thanh Vi, sao lại không mang giày? Còn ra thể thống gì!" Ta không để ý lời trách cứ của ông. Ánh mắt ta, chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng nhìn ta, nở một nụ cười yếu ớt vô hại. Chính là nụ cười này.