Tỷ Tỷ Song Sinh Giả Danh Ta Làm Hoàng Hậu
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

“Mới có thể khiến ngươi và mẫu thân ngươi phạm phải tội khi quân?”
“Thái hậu nương nương.”
“Thật ra... muội muội đã sớm có người trong lòng.”
“Thần nữ và mẫu thân chỉ là lo muội ấy sẽ khiến hoàng gia mất mặt.”
“Cho nên mới nhất thời hồ đồ.”
“Mới nghĩ ra hạ sách như vậy.”
Trong chốc lát, cả tẩm điện đều chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Thái hậu nghiêng đầu nhìn về phía ta, chỉ là sự thương xót nơi đáy mắt người đã vơi đi không ít.
“Trăn Trăn, những lời tỷ tỷ con vừa nói có phải là sự thật hay không?”
Ta vội vàng phủ nhận.
“Xin Thái hậu nương nương minh xét, thần nữ không hề có tình lang nào cả.”
“Nếu Thái hậu nương nương không tin, người cứ việc sai người đi điều tra.”
Thái hậu còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Kiều Kiều đã hướng về phía ta, lớn tiếng quát:
“Tần Trăn Trăn, muội dám làm mà không dám nhận sao?”
“Muội đừng tưởng ta không biết, ngày mùng 6 tháng trước, muội đã lén lút trốn khỏi phủ để đến quán trà.”
“Nếu không phải đi gặp tình lang, vậy vì sao muội lại cười vui vẻ đến như thế?”
Mẫu thân cũng lập tức phụ họa:
“Thái hậu nương nương, đều là thần phụ dạy con không nghiêm, nên hôm nay mới xảy ra chuyện xấu hổ như thế này.”
“Sau khi biết Trăn Trăn lén gặp tình lang, thần phụ cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, ngăn cản nó.”
“Thế nhưng nữ nhi lớn rồi không còn nghe lời mẫu thân nữa. Bất kể thần phụ khổ sở khuyên can thế nào, Trăn Trăn vẫn nhất quyết không chịu nghe.”
“Sau này, khi Thái hậu nương nương và Hoàng thượng muốn sắc phong Trăn Trăn làm Hoàng hậu, thần phụ lo chuyện của Trăn Trăn sẽ bại lộ, vì thế mới nhất thời hồ đồ nghĩ ra hạ sách như vậy.”
“Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ cũng là do chính Trăn Trăn chủ động đề nghị.”
“Kiều Kiều không nỡ nhìn muội muội ruột của mình phải chia lìa với người trong lòng, cho nên mới đồng ý thay nó nhập cung.”
“Ai ngờ sau đó Trăn Trăn lại tham luyến vinh hoa phú quý, vậy mà giữa chừng đổi ý...”
“Nói đi nói lại, đều là lỗi của thần phụ vì không làm tròn bổn phận của một người mẫu thân. Nếu Thái hậu nương nương thật sự muốn trách phạt, xin hãy chỉ trách phạt một mình thần phụ.”
Mẫu thân vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhìn qua, quả thật có vài phần giống một người mẹ hiền vì quá thương con. Thế nhưng đúng vào lúc này. Ta lại khẽ bật cười.
“Muội cười cái gì?”
Giọng điệu của Tần Kiều Kiều đầy vẻ vừa tức giận vừa cuống quýt. Ta lại không hề để ý đến nàng, chỉ mỉm cười nhìn Thái hậu đang ngồi bên cạnh mình.
“Thái hậu nương nương, hóa ra tình lang của thần nữ lại chính là người.”
Thái hậu cũng bật cười. Người khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi ta.
“Nghịch ngợm.”
Mẫu thân và Tần Kiều Kiều thấy cảnh ấy thì đều sững sờ. Ta tốt bụng giải thích giúp bọn họ:
“Quả thật thần nữ thường xuyên lén ra khỏi phủ.”
“Nhưng người thần nữ đi gặp không phải tình lang nào cả.”
“Mà là Thái hậu nương nương.”
“Thái hậu nương nương? Sao có thể chứ?”
Tần Kiều Kiều hoàn toàn không dám tin những lời ta nói. Thái hậu khẽ gật đầu.
“Không sai.”
“Quả thật là ai gia.”
“Ai gia và Trăn Trăn đã sớm quen biết nhau rồi.”
Tần Kiều Kiều hoàn toàn cứng họng. Nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi nàng.
“Tần Kiều Kiều, hôm đó tỷ nhìn thấy ta lén ra khỏi phủ.”
“Vậy nên đám rắn độc ngày hôm đó là do tỷ thả phải không?”
Bình thường ta đều ra ngoài bằng cửa sau. Muốn đi từ viện của ta đến cửa sau phải băng qua một bãi cỏ. Nơi đó tuy rất ít người qua lại, nhưng vẫn luôn có gã sai vặt chăm sóc, dọn dẹp. Thế nhưng đúng hôm ta trở về, từ trong bãi cỏ lại đột nhiên lao ra rất nhiều con rắn độc đủ mọi màu sắc. Nếu hôm đó không phải phản ứng của ta đủ nhanh để tránh kịp. Chỉ e ta đã thật sự bị đám rắn độc ấy cắn chết. Nghe câu hỏi của ta, đôi môi Tần Kiều Kiều run lên nhè nhẹ. Một lúc rất lâu sau, nàng vẫn không nói được lấy một lời. Chỉ là ánh mắt nàng liên tục né tránh, hoàn toàn không dám nhìn về phía ta. Nhìn thấy cảnh ấy. Ta còn có điều gì mà không hiểu nữa đây? Mẫu thân tốt của ta. Tỷ tỷ tốt của ta. Hai người đều mong ta mau chóng chết đi. Vì cân nhắc đến danh dự của ta, cuối cùng Thái hậu vẫn không công khai xử lý chuyện này. Người chỉ gả Tần Kiều Kiều đến đất Thục. Kể từ đó về sau, không cho phép nàng quay lại kinh thành thêm một lần nào nữa. Còn mẫu thân của ta thì lấy lý do dưỡng bệnh, bị đưa đến trang viên ở ngoại ô thành để nghiêm ngặt canh giữ.