病态的爱情陷阱
阅读 5 分钟

第7章

第7章

Tôi chạm lên những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Đúng như tôi từng nghĩ, Phó Tuần có cả ngàn cách để giữ tôi ở lại. Những vết thương kia, là hắn cố tình để tôi thấy. Vì hắn biết tôi đã động lòng. Nếu không, hắn sẽ chẳng xuất hiện ngay sau khi tôi vừa lấy thuốc ngủ. Có lẽ bên cạnh tôi còn có người của hắn theo dõi. Cái gọi là “cho tôi tự do”, vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Hắn tham lam, muốn tôi toàn bộ, cả thân thể lẫn linh hồn. Những vết sẹo ấy chẳng qua là lời uy hiếp trắng trợn: nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục hủy hoại bản thân. Hắn biết tôi đã yêu hắn, biết tôi sẽ xót xa. Hắn chắc chắn, tôi nhất định sẽ gật đầu.

10

Tôi theo Phó Tuần trở về căn nhà cũ của chúng tôi. Vừa bước vào cửa, hắn liền như kẻ chết đói đầu thai, ép tôi vào tường mà hôn lấy hôn để. Trong lúc tôi còn đang thở gấp, hắn đã vội vàng cởi phăng áo hoodie, một tay ôm lấy chân tôi nhấc bổng, định bế vào phòng ngủ. Khi hắn cúi xuống muốn hôn tiếp, tôi đưa ngón trỏ chặn lên môi hắn.

“Đồng ý ở bên cậu, nhưng tôi có điều kiện.”

Đúng vậy, đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra phải đưa điều kiện với Phó Tuần. Hắn dụi mũi vào sống mũi tôi, giọng khàn khàn thúc giục:

“Mau đi.”

Tôi cố tình không để hắn vừa ý, chậm rãi nói:

“Thứ nhất, cậu phải ngoan, không được phát điên.”

“Được.” – hắn vội đáp.

“Thứ hai, cậu phải tuyệt đối chung thủy với tôi, không được có người khác.”

“Tất nhiên.” – hắn lập tức đồng ý.

“Thứ ba, cậu phải cho tôi tự do, không được trói buộc, không can thiệp vào công việc và các mối quan hệ xã hội của tôi, cũng không được giở thủ đoạn nữa.”

“Ừm.” – giọng hắn nghèn nghẹn, lộ rõ sự không cam lòng.

Tôi mặc kệ, tiếp tục nói:

“Thứ tư, tôi không muốn, thì cậu không được đòi.”

Lần này hắn không trả lời ngay, lông mày khẽ nhíu. Tôi nhịn không được, đưa tay chọc nhẹ vào ngực hắn:

“Nghe rõ chưa… ưm…”

Hắn không trả lời, trực tiếp chặn môi tôi lại, hôn đến mức đầu óc quay cuồng, sau đó mới ghé sát tai tôi, kiên quyết từ chối:

“Cái này thì không được.”

Rồi hắn không cho tôi có cơ hội nói thêm. Tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau. Tôi ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, phát hiện trên ngón áp út của mình có thêm một chiếc nhẫn. Kiểu dáng rất đơn giản, bên trong khắc chữ XJ&FX. Không giống loại bán ngoài thị trường, mà như được làm thủ công.

“Có thích không?” – Phó Tuần vừa hỏi vừa cài lại khuy áo ngủ cho tôi.

“Làm khi nào?” – tôi hỏi.

“Năm ngoái.”

Tôi không hỏi thêm nữa. Tôi biết tại sao lúc đó hắn không đưa ra. Bởi khi ấy tôi tuyệt đối sẽ không đeo, tôi còn không cho hắn công khai quan hệ giữa hai chúng tôi, sao có thể đường hoàng mang nhẫn đôi. Nhưng giờ đã khác, từ lúc tôi chọn quay về, tức là đã chấp nhận để hắn công khai. Hắn quỳ một gối xuống, nâng tay tôi lên, khẽ hôn lên ngón áp út, rồi ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn tôi:

“Tôi không phải người tốt. Nhưng nếu cậu muốn tôi ngoan, tôi có thể nghe lời. Tôi có thể kìm nén bản tính, ép xuống cơn bạo ngược trong lòng, tôi có thể làm một người tốt — chỉ cần cậu đồng ý mãi mãi ở bên tôi.”

“Được.” – tôi nắm lấy tay hắn, mười ngón siết chặt.

Lần này, là tôi lựa chọn Phó Tuần.