第3章
第3章
6
Chú sói đen đáng thương đang cố gắng học tiếng mèo kêu dưới ký túc xá nữ của Học viện Hướng đạo, kêu đến khản cả giọng. Vừa có người trên lầu tò mò thò đầu ra nhìn, nó lập tức cúp đuôi chạy biến. Sói đen gần như rơi nước mắt, lao thẳng từ khu ký túc về phía giảng đường, rồi uất ức nằm phục dưới chân Khải Ân. Vì hạnh phúc của chủ nhân, nó hy sinh quá nhiều rồi. Khải Ân cụp mắt, khẽ vuốt lông sói đen. Có lẽ anh đã làm hỏng chuyện rồi, bởi vì Vãn Tinh chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng thái độ lạnh nhạt như vậy. Có lẽ là do câu hỏi kia quá đường đột. Nhưng từ lúc nghe Tả Duy nói kết quả test của Vãn Tinh trái ngược hẳn mình, anh một giây cũng không thể ngồi yên. Tả Duy dạo này vừa cùng một nhóm mọt công nghệ trong Học viện làm ra một bộ trắc nghiệm dành cho hướng đạo. Cậu ta vừa kết đôi thành công với bạn cùng phòng của Vãn Tinh là Diệp Vũ, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nên cố tình gửi đường link test cho bạn gái qua bộ đàm. Tả Duy có quyền truy cập hậu trường, biết kết quả của Diệp Vũ trùng khớp với mình liền hãnh diện khoe khoang trước mặt Khải Ân suốt mấy ngày. Khải Ân ghen đến mức từng nghĩ lúc cậu ta ngủ sẽ lấy gối úp vào mặt. Anh biết bài test này có cơ sở lý luận nhất định, vì thế khi nhìn thấy kết quả của Vãn Tinh là 【hệ mèo】, tim anh như lạnh đi nửa phần. Anh gần như cuống quýt đến mất lý trí mà đăng trạng thái kia, rồi ngay lập tức hứng đủ loại cười nhạo tứ phương tám hướng. Trong lòng Khải Ân quả thật cũng có chút hy vọng Vãn Tinh sẽ nhìn thấy, nhưng rồi lại nghĩ, thấy thì có ích gì? Anh cũng đâu thể nói thẳng với cô rằng mình đã lén xem kết quả của cô, như thế chắc chắn sẽ bị coi là biến thái. Vẻ mặt lạnh lùng, Khải Ân lơ đễnh siết mạnh một nắm lông sói. Sói đen đau đến gào lên một tiếng ai oán, rồi nhanh chóng lấy móng vuốt bịt miệng. Tất cả là lỗi của chủ nhân! Không hiểu mấy hôm nay anh ấy biến mình thành cái dạng gì nữa! Đây là thương tật nghề nghiệp, thương tật nghề nghiệp đó!
7