Chapter 15

Chapter 15

Giọng nói của ta nhẹ nhàng mà bình thản. Thẩm Ngôn nhìn ta, ban đầu hơi sững người, sau đó liền hiểu ý của ta. Huynh ấy cười, nụ cười vô cùng vui mừng và an lòng.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá.”

Huynh ấy không nhắc đến Lục Hành thêm nửa chữ. Bởi vì huynh ấy biết, đối với ta lúc này, người kia đã chẳng khác gì một con số trên sổ sách. Không, thậm chí còn không bằng một con số. Hắn đã không còn xứng lọt vào mắt ta nữa.

15

Mưa, càng lúc càng lớn. Những hạt mưa to bằng hạt đậu nện xuống nền đá xanh, b.ắ.n tung từng đóa nước. Bên ngoài cánh cổng son đỏ của phủ họ Thẩm, Lục Hành cứ quỳ thẳng tắp giữa màn mưa như thế. Nước mưa lạnh buốt từ lâu đã làm ướt sũng bộ tội y trên người hắn, dính c.h.ặ.t lên thân thể, phác họa vóc dáng gầy gò và chật vật của hắn. Mái tóc hắn rối bời dính c.h.ặ.t trước trán, nước mưa men theo gò má tái nhợt chảy xuống, không còn phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Vị Trấn Bắc tướng quân từng hăng hái ngút trời, cao cao tại thượng năm nào, giờ đây chỉ còn lại một cái xác rỗng bị nỗi hối hận từng chút một gặm nhấm. Hắn đã quỳ ở đây tròn ba canh giờ. Từ lúc ban đầu nghiến răng chịu đựng, đến sau đó thân thể run rẩy, rồi đến bây giờ ý thức đã dần trở nên mơ hồ. Nhưng hắn không dám ngã xuống. Trong lòng hắn vẫn còn một chấp niệm, một chấp niệm hèn mọn đến mức đáng cười.

—— Được gặp Thẩm Tri Diên một lần.

Hắn muốn nói với ta. Hắn sai rồi. Hắn thật sự sai rồi. Chỉ sau khi mất đi tất cả, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Điều hắn đánh mất, không chỉ là quyền thế, địa vị và phú quý. Điều hắn đánh mất là người nữ nhân từng đặt trọn cả trái tim và ánh mắt lên hắn, nguyện vì hắn xuống bếp nấu canh làm cơm, nguyện vì hắn quán xuyến mọi việc trong phủ để hắn không còn bất cứ nỗi lo nào phía sau. Điều hắn đánh mất là nhà họ Thẩm, chỗ dựa vững chắc nhất của Đại Chu. Điều hắn đánh mất là tiền đồ vốn nên rực rỡ chói lọi của chính mình. Sự dịu dàng ngọt ngào của Liễu Như Yên, sự xúi giục hết lần này đến lần khác của mẫu thân, trước quyền thế và vinh quang tuyệt đối lại trở nên nực cười đến thế, nhỏ bé đến thế. Hắn vì những thứ hư vô mờ mịt ấy mà tự tay hủy sạch tất cả của chính mình. Thật ngu xuẩn! Thật đáng buồn!

“Tri Diên...”

Hắn dốc cạn toàn bộ sức lực, khàn giọng gọi tên ta.

“Tri Diên... ta biết mình sai rồi...”

“Nàng ra gặp ta một lần đi... chỉ một lần thôi...”

“Xin nàng... nhìn ta thêm một lần nữa...”

Giọng nói của hắn bị nhấn chìm trong tiếng mưa ào ào, nhỏ bé đến mức chẳng đáng kể. Cánh cổng lớn của phủ họ Thẩm vẫn đóng c.h.ặ.t như cũ. Bên trong cánh cổng là ánh đèn ấm áp, là tình thân yên bình. Bên ngoài cánh cổng là mưa lạnh thấu xương, là nỗi hối hận vô tận. Chỉ cách nhau một cánh cửa, lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn nhớ lại cảnh tượng ba năm trước, ngày dùng mười dặm hồng trang long trọng rước ta về phủ. Khi ấy, hắn là nam nhân khiến cả kinh thành phải ngưỡng mộ. Cưới được hổ nữ tướng môn, có được sự chống lưng của nhà họ Thẩm, tiền đồ rộng mở. Khi ấy, trong đôi mắt ta nhìn hắn tràn đầy ánh sao và tình yêu. Nhưng chính hắn lại tự tay dập tắt hoàn toàn bầu trời đầy sao ấy. Hắn nhớ lại, ta từng thay hắn ngăn cản những mũi tên ngầm và những âm mưu từ chính địch. Hắn nhớ lại, khi hắn bị thương, ta từng ba ngày ba đêm không cởi áo nghỉ ngơi để ở bên chăm sóc hắn. Hắn nhớ lại, ta từng nói với hắn: “Phu quân, chàng cứ việc tung hoành sa trường, lập công lập nghiệp. Mọi việc trong nhà, đã có thiếp.” Những chuyện trong quá khứ mà hắn từng chẳng thèm để tâm, thậm chí còn cho là lẽ đương nhiên, lúc này lại giống như từng lưỡi d.a.o sắc bén, hết lần này đến lần khác lăng trì trái tim hắn.

“Bịch” một tiếng.

Cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi, cắm đầu ngã xuống vũng nước lạnh buốt, hoàn toàn mất đi ý thức. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Gột rửa mọi dơ bẩn và tội lỗi trên thế gian này. Cũng gột rửa nỗi hối hận đến quá muộn, chẳng còn chút giá trị nào của một nam nhân.

16

Lục Hành được mấy lão bộc còn sót lại trong nhà khiêng về từ trước cổng phủ họ Thẩm. Nghe nói, sau khi dầm trận mưa lớn ấy, hắn liền lâm bệnh không dậy nổi, cả ngày sốt cao không lui, trong miệng mê sảng gọi tên ta. Có lúc gọi “Tri Diên”, có lúc gọi “phu nhân”, có lúc lại hoảng sợ gào lên “Đại tướng quân họ Thẩm tha mạng”.