Chapter 2

Chapter 2

Sắc mặt Thanh Hòa lập tức trắng bệch. Đó cũng chính là kết cục mà bọn họ mong thấy nhất. Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn đám gia đinh tay lăm lăm gậy gộc, vẻ mặt đầy hung hăng ngoài sân. Bọn chúng đều là người của Lục Hành. Ngoài miệng nói là bảo vệ sự an nguy của ta. Nhưng thực chất... Là giam lỏng.

“Thanh Hòa, nhìn đi.”

Ta đưa tay chỉ ra ngoài.

“Bọn chúng đã giăng sẵn thiên la địa võng từ lâu, chỉ chờ con bướm là ta tự mình lao vào.”

Giọng Thanh Hòa đã nghẹn đặc vì nước mắt.

“Nhưng... chẳng lẽ chúng ta... thật sự không làm gì sao?”

Ta xoay người, rút từ trong tay áo ra bức mật thư đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Bên mép giấy vẫn còn vương mùi tanh của máu, lẫn với mùi khét nhè nhẹ từ lông bồ câu đưa tin. Đây là Huyết Vũ Cấp Báo — mật báo khẩn cấp có cấp bậc cao nhất của quân nhà họ Thẩm. Ta đưa bức thư đến gần ngọn nến. Ngọn lửa chậm rãi l.i.ế.m lên mặt giấy, từng chút một nuốt trọn những nét bút mạnh mẽ, cứng cáp của phụ thân.

"Địch quân đã hàng. Phụ thân và huynh trưởng đại thắng. Ngày mai áp giải tù binh vào triều, dâng tù binh dưới điện."

Mười bốn chữ ngắn ngủi ấy. Cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, lặng lẽ tan biến giữa không trung. Ta lặng nhìn ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa. Trong đáy mắt phản chiếu, chỉ còn lại ánh lửa lạnh lẽo như băng.

“Ai nói chúng ta không làm gì?”

Ta khẽ cong môi.

“Chúng ta chỉ là...”

“Đợi trời sáng.”

2

Vừa sang giờ Tý, tiếng huyên náo nơi tiền viện cuối cùng cũng dần lắng xuống. Thế nhưng... Tiểu viện của ta lại nghênh đón nhân vật chính thật sự của đêm nay. Một tràng tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói the thé, đầy vẻ đắc ý:

“Đều tỉnh táo cả cho ta! Vị trong viện này chính là đại tiểu thư kim chi ngọc diệp của nhà họ Thẩm. Lỡ nàng nghĩ quẩn mà tìm đến cái c.h.ế.t, chúng ta gánh không nổi đâu!”

Cửa phòng vang lên một tiếng "két", bị người ta thô bạo đẩy bật ra. Lục lão phu nhân được một đám nha hoàn, ma ma vây quanh, chậm rãi bước vào. Đi bên cạnh bà ta còn có một nữ t.ử vận hỉ phục đỏ thẫm. Nữ t.ử ấy eo thon dáng lả lướt, dung mạo quyến rũ, giữa hàng mày khóe mắt vẫn phảng phất phong trần chưa dứt. Thế nhưng lúc này lại cố bày ra dáng vẻ đoan trang của khuê các danh môn, khiến cả người trông chẳng ra đâu vào đâu. Chính là Liễu Như Yên. Vừa nhìn thấy ta, đáy mắt nàng ta lóe lên một tia khiêu khích xen lẫn ghen ghét. Nhưng rất nhanh đã cúi đầu, rụt rè nép sau lưng Lục lão phu nhân, bày ra dáng vẻ như vừa chịu thiên đại oan khuất. Đúng là một đóa bạch liên hoa mong manh yếu ớt.

“Thẩm thị, gặp bà bà mà còn không đứng dậy hành lễ sao?”

Lục lão phu nhân vừa mở miệng đã là giọng điệu hưng sư vấn tội. Bà ta ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt dò xét đánh giá ta, tựa như đang nhìn một món đồ sắp bị quét khỏi cửa. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ. Đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên nhìn bà ta.

“Đêm đã khuya.”

“Bà bà dẫn theo đông người xông vào viện của con, chẳng hay như vậy có hợp quy củ hay không?”

Giọng ta không lớn. Nhưng từng chữ đều vang rõ khắp gian phòng. Sắc mặt Lục lão phu nhân lập tức sa sầm.

“Láo xược!”

“Ngươi dám chất vấn ta sao?”

Có lẽ bà ta không ngờ rằng, vào lúc nhà họ Thẩm đang ở trong mắt người đời là 'đại hạ sắp đổ', ta vẫn còn dám đối đáp với bà. Bên cạnh, Liễu Như Yên lập tức chớp lấy cơ hội, cất giọng mềm mại:

“Tỷ tỷ, xin đừng trách bà bà... đều là lỗi của Như Yên.”

“Như Yên... chỉ mong tỷ tỷ rộng lòng dung nạp muội.”

Vừa nói, nàng ta vừa bưng chén trà trên khay do nha hoàn phía sau nâng tới, uyển chuyển từng bước đi về phía ta. Dáng vẻ ấy... Tựa như nàng ta mới là nữ chủ nhân của tướng quân phủ. Còn ta, chẳng qua chỉ là một oán phụ cần được nàng ta "an ủi". Thanh Hòa tức đến cả người run lên, lập tức bước lên chắn trước mặt ta.

“Tiểu thư nhà ta không uống!”

“Ngươi là thứ gì, cũng xứng dâng trà cho tiểu thư nhà ta sao?”

Chát! Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên. Trương ma ma đứng bên cạnh Lục lão phu nhân vung tay, hung hăng tát mạnh lên mặt Thanh Hòa.

“Con tiện tỳ vô phép!”

“Chủ t.ử đang nói chuyện, đến lượt ngươi xen miệng sao?”

Má Thanh Hòa lập tức sưng đỏ. Khóe môi rịn ra một vệt máu. Thế nhưng nàng vẫn c.ắ.n c.h.ặ.t răng, quật cường trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Không khí trong phòng phút chốc lạnh xuống đến cực điểm. Lục lão phu nhân cười nhạt, ánh mắt chậm rãi dừng trên người ta.

“Thẩm Tri Diên, xem ra ngày thường ta quá nuông chiều ngươi rồi.”

“Đến cả một con chó bên cạnh ngươi, cũng dám sủa ầm lên trước mặt ta.”

“Hôm nay, ta là bà bà của ngươi... nhất định phải dạy cho ngươi biết, thế nào là quy củ của nhà họ Lục!”