Chapter 1
Chapter 1
Chồng đi công tác nửa tháng, vừa về đã trách tôi không gọi điện. Tôi chỉ cười rồi đáp: “Có gọi chứ. Nhưng người bắt máy lại là bạn gái của anh.” Vừa kéo vali bước vào nhà, chồng tôi đã hậm hực ném phịch chiếc túi xuống sàn.
“Suốt mười lăm ngày anh đi công tác, em không gọi nổi một cuộc. Trong lòng em còn xem anh là chồng không?”
Tôi vẫn ngồi yên trên sofa, nhấp một ngụm trà rồi bình thản đáp:
“Có gọi.”
“Không chỉ gọi một lần.”
“Người nghe máy là cô bạn gái nhỏ của anh. Bên cạnh còn có cả cậu con trai ba tuổi của hai người.”
Cánh tay đang giơ lên của anh ta cứng đờ giữa không trung. Cả người như hóa đá. Đôi môi khẽ run nhưng mãi chẳng nói nổi một lời. Tôi mỉm cười, chậm rãi đẩy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt anh.
“Món quà” tôi dành riêng cho anh, cũng đến lúc mở ra rồi.
01
Chu Khải Minh trở về sau chuyến công tác. Vừa bước qua cửa, anh ta kéo vali vào nhà rồi tiện tay quăng mạnh chiếc túi xuống đất. Tiếng va chạm vang lên chói tai.
“Tô Tình!”
Anh ta quát lớn.
“Anh đi đúng mười lăm ngày.”
“Mười lăm ngày liền.”
“Thế mà em không thèm gọi lấy một cuộc.”
“Trong mắt em còn có người chồng này hay không?”
Tôi vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, nâng tách trà Long Tỉnh lên nhấp một ngụm. Ban đầu hơi chát. Nhưng hậu vị lại ngọt dịu. Đặt tách trà xuống, tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của anh ta.
“Có gọi.”
“Tôi gọi rồi.”
Chu Khải Minh khựng lại. Phản ứng của tôi rõ ràng nằm ngoài dự liệu. Có lẽ anh ta đã chuẩn bị sẵn cho một trận cãi vã, hoặc nghĩ tôi sẽ khóc lóc chất vấn.
“Em thật sự gọi?”
Anh ta cố nâng cao giọng, như muốn che đi sự hoảng hốt đang dâng lên.
“Điện thoại anh bật hai mươi bốn trên hai mươi bốn, sao anh không hề biết?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Có lẽ lúc đó anh bận.”
Tôi mở lịch sử cuộc gọi rồi xoay màn hình về phía anh ta.
“Chín giờ mười lăm phút tối.”
“Ba ngày trước.”
“Cuộc gọi kéo dài ba phút hai mươi giây.”
Ánh mắt anh ta lập tức dán c.h.ặ.t vào màn hình. Đó chính là số điện thoại cá nhân mà anh ta luôn mang theo bên mình. Sắc mặt bắt đầu đổi khác. Từ tức giận sang ngơ ngác. Rồi chuyển thành tái mét.
“Không thể nào!”
Anh ta buột miệng phủ nhận.
“Tối đó anh tiếp khách. Điện thoại để im lặng, không thể nhận cuộc gọi.”
“Thật sao?”
Tôi thu điện thoại về, khóe môi khẽ cong.
“Nhưng cuộc gọi đã kết nối.”
“Người bắt máy là cô bạn gái dịu dàng của anh, Bạch Nguyệt.”
“Cô ấy còn bảo anh đang tắm.”
Lần này, cánh tay đang giơ lên của Chu Khải Minh hoàn toàn bất động. Cả người đứng sững như vừa bị s/é/t đ/á/nh. Phòng khách im phăng phắc. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Mỗi một nhịp. Đều như đang gõ thẳng vào tim anh ta. Gương mặt vốn còn chút hồng hào giờ trắng bệch không còn chút m/á/u. Môi anh ta run rẩy.
“Em… em vừa nói gì?”
Anh ta muốn mở miệng giải thích. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi chẳng buồn để tâm. Chỉ bình thản nói tiếp.
“À đúng rồi.”
“Trước khi cúp máy, tôi còn nghe thấy tiếng một đứa trẻ.”
“Giọng còn non lắm.”
“Nó gọi một tiếng bố.”
“Tính ra… chắc khoảng ba tuổi.”
“Trùng hợp thật.”
Chu Khải Minh lảo đảo lùi lại. Anh ta phải chống tay lên tủ giày mới đứng vững. Mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Tôi bật cười. Nụ cười rất nhẹ. Cũng rất bình tĩnh. Sau đó, tôi đẩy chiếc bìa hồ sơ bằng giấy kraft đặt trên bàn đến trước mặt anh ta. Bìa hồ sơ dày cộp.
“Xem đi.”
“Quà tôi chuẩn bị riêng cho anh.”
“Quà kỷ niệm năm năm ngày cưới.”
02
Hai bàn tay Chu Khải Minh run lên không ngừng. Anh ta nhìn chằm chằm chiếc bìa hồ sơ trước mặt, ánh mắt đầy sợ hãi. Giống như thứ nằm bên trong là điều anh ta không bao giờ muốn đối diện.
“Tô Tình…”
Giọng anh ta khàn đặc. Pha lẫn chút van nài.
“Em nghe anh giải thích trước đã.”
“Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”
“Giải thích?”
Tôi bình thản ngắt lời.
“Được.”
“Anh mở ra xem trước.”
“Đọc xong rồi chúng ta nói tiếp.”
Thấy tôi không hề d.a.o động, cuối cùng anh ta cũng chậm chạp đưa tay cầm lấy tập hồ sơ. Đầu ngón tay vẫn run rẩy. Trang đầu tiên vừa lật ra. Năm chữ lớn đập ngay vào mắt. ĐƠN THỎA THUẬN LY HÔN. Vừa nhìn thấy hai chữ “Ly hôn”, Chu Khải Minh như bị bỏng tay, suýt nữa ném cả tập hồ sơ xuống đất.
“Ly hôn?”
Anh ta ngẩng phắt lên nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Em muốn ly hôn với anh?”
“Chỉ vì một chuyện hiểu lầm thôi sao?”
Tôi không đáp. Chỉ khẽ hất cằm, ra hiệu cho anh ta tiếp tục lật xem. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh rồi mở sang trang kế tiếp. Đó là một xấp ảnh. Trong từng bức hình đều có anh ta, Bạch Nguyệt và một cậu bé. Ba người cùng đi công viên giải trí. Cùng ăn cơm trong nhà hàng. Cùng xuất hiện dưới tòa chung cư mà suốt năm năm kết hôn, tôi chưa từng một lần đặt chân tới. Nụ cười trên gương mặt họ rạng rỡ đến chói mắt. Nhìn thế nào cũng giống một gia đình trọn vẹn. Hơi thở Chu Khải Minh bắt đầu trở nên gấp gáp.