Fateful Call
7 min read

Chapter 3

Chapter 3

Tôi cầm điện thoại lên. Bình thản nói vào ống nghe.

“Mẹ.”

“Mẹ nói xong chưa?”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Có lẽ bà ta không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.

“Nếu nói xong rồi… thì đến lượt tôi.”

“Thứ nhất, hôm nay tôi và Chu Khải Minh nhất định sẽ ly hôn.”

“Thứ hai, anh ta ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, tẩu tán tài sản, còn nuôi một đứa con riêng ba tuổi.”

“Thứ ba, anh ta biển thủ tiền công quỹ với số tiền đặc biệt lớn. Chứng cứ đã đầy đủ. Chuẩn bị nốt quãng đời còn lại trong tù đi.”

Nói xong. Tôi không cho bà ta cơ hội phản ứng. Lập tức cúp máy. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Chu Khải Minh trợn tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ… Người vợ luôn nhẫn nhịn như tôi, lại dám cúp điện thoại của mẹ anh ta.

“Em… em dám cúp máy của mẹ anh?”

“Anh thấy chưa.”

Tôi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống anh ta.

“Đến lúc này, điều anh quan tâm vẫn chỉ là chuyện cỏn con đó.”

“Điều đáng lo nhất của anh… chẳng phải là tội biển thủ tiền công quỹ sao?”

Toàn thân anh ta run lên. Giống như bị dội thẳng một chậu nước đá từ đầu xuống chân.

“Tình Tình… không… vợ à… anh xin em…”

Anh ta từ bỏ sạch chút tôn nghiêm cuối cùng. Ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi.

“Nể tình năm năm vợ chồng… tha cho anh lần này đi…”

“Anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền!”

“Anh sẽ bán căn hộ đó!”

“Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Bạch Nguyệt!”

“Em muốn anh làm gì cũng được!”

“Vợ chồng?”

Tôi cúi đầu nhìn anh ta.

“Chu Khải Minh.”

“Kể từ ngày tôi biết anh còn có một gia đình khác ở bên ngoài…”

“Thì giữa chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa.”

“Anh có biết mười lăm ngày qua tôi làm gì không?”

“Tôi chờ anh trở về.”

“Đồng thời cũng cho đội ngũ luật sư của tôi đủ thời gian thu thập chứng cứ.”

“Đội ngũ luật sư?”

Anh ta ngơ ngác lặp lại bốn chữ ấy.

“Em lấy đâu ra tiền thuê cả một đội luật sư?”

Anh ta quá hiểu tình hình tài chính của tôi. Tôi không có việc làm. Mọi khoản chi tiêu đều dựa vào tiền sinh hoạt anh ta đưa mỗi tháng. Số tiền đó chỉ vừa đủ để duy trì cuộc sống t.ử tế. Muốn thuê cả một đội luật sư… Quả là chuyện viển vông.

“À.”

“Tôi quên nói với anh.”

Tôi rút chân khỏi vòng tay anh ta. Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm dày sang một bên. Ánh nắng lập tức tràn vào. Chói mắt đến lạ.

“Đúng là tôi không có nhiều tiền.”

“Nhưng bố tôi thì có.”

Chu Khải Minh vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi. Trên mặt chỉ còn lại vẻ mờ mịt.

“Bố em?”

“Chẳng phải bố em chỉ là giáo viên trung học ở quê sao? Ông ấy nghỉ hưu từ lâu rồi mà…”

Đó là thân phận tôi từng nói với anh ta. Cũng là điều anh ta luôn tin tưởng suốt bao năm.

“Đó là trước đây.”

Tôi bình thản đáp.

“Còn bây giờ…”

“Ông ấy là Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Nguyên.”

“Tô Chấn Bang.”

Bốn chữ… Tập đoàn Thịnh Nguyên. Giống như một tiếng sét nổ vang trong đầu Chu Khải Minh. Tập đoàn Thịnh Nguyên. Đế chế thương mại lớn nhất thành phố. Hoạt động trải rộng từ bất động sản, tài chính cho đến công nghệ. Đối với một công ty nhỏ như nơi Chu Khải Minh làm việc… Đó là một sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn và tìm mọi cách lấy lòng. Anh ta từng mơ ước được hợp tác với Thịnh Nguyên. Mới cách đây không lâu. Công ty của anh ta phải vất vả lắm mới giành được một hợp đồng gia công từ một công ty con của Tập đoàn Thịnh Nguyên. Anh ta còn mang chuyện đó ra khoe với tôi suốt một thời gian dài. Nói rằng đó là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Sắc mặt anh ta một lần nữa trắng bệch. Đôi môi mấp máy liên tục. Nhưng không thốt nổi một lời. Trong đầu anh ta chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngày chúng tôi kết hôn. Căn nhà tân hôn thanh toán một lần tôi mang ra. Tôi từng nói… Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ. Lần công ty anh ta gặp khủng hoảng. Khoản tiền tôi đưa để giúp anh ta vượt qua khó khăn. Tôi cũng nói… Đó là số tiền riêng tôi lén dành dụm bao năm. Suốt từ đầu đến cuối, anh ta vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là một người phụ nữ xuất thân bình thường, gia cảnh khá giả hơn người khác một chút. Anh ta chưa từng nghi ngờ. Bởi từ cách ăn mặc đến mức chi tiêu của tôi… Đều khác rất xa hình tượng một thiên kim tiểu thư giàu có trong suy nghĩ của anh ta. Anh ta nhìn tôi. Trong ánh mắt ngoài sự sợ hãi… Còn xuất hiện thêm một cảm xúc sâu hơn. Là hối hận. Là nỗi hối hận ngập trời khi cuối cùng cũng nhận ra… Rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì. Đúng lúc ấy. Chuông cửa bỗng vang lên dồn dập. Kèm theo tiếng mẹ chồng tôi vừa đập cửa vừa gào thét.

“Mở cửa! Tô Tình! Con khốn kia, mở cửa cho tao!”

Chu Khải Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh ta vội vàng bò dậy, lao thẳng ra cửa.

“Đừng!”

“Đừng mở cửa!”

Anh ta dang người chắn ngay trước cửa, liên tục lắc đầu với tôi.

“Tình Tình! Anh xin em!”

“Đừng để mẹ anh vào!”

“Chuyện của hai chúng ta… để hai chúng ta tự giải quyết!”

Anh ta thật sự sợ rồi. Anh ta biết… Một khi mẹ mình xông vào làm loạn. Mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm không thể cứu vãn.