One House, One Family
7 min read

Chapter 2

Chapter 2

Có người khác thở dài:

“Chuyện kiểu này nhiều rồi. Toàn là bị chiều hư.”

Lại có người nói:

“Con bé nhà họ Lâm cũng vậy. Một mình giữ căn nhà làm gì? Mang ra giải quyết việc gấp, ai cũng vui cả.”

Lòng tôi lạnh buốt. Thế nào gọi là…

“Ai cũng vui?”

Lấy đồ của tôi đi để người khác được toại nguyện. Đó chính là “ai cũng vui” sao? Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Hứa Gia Giai ngồi trong xe, từ đầu đến cuối không hề lộ mặt, cũng chẳng nói lấy một lời. Tôi không biết cô ta đang khóc, hay đang ngầm đồng ý với việc bố mẹ mình làm. Tôi chỉ biết giờ lành từng phút từng giây trôi qua. MC lão Chu đứng bên cạnh, hai tay xoa liên tục, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Bố tôi vẫn cố gắng chống đỡ. Ông vẫn kiên nhẫn thương lượng với nhà họ Hứa:

“Hay là vào trong rồi nói?”

“Hay cứ làm lễ trước đã, chuyện khác từ từ bàn?”

Nhưng mẹ Gia Giai không hề nhượng bộ.

“Bảo mang sổ đỏ ra trước.”

“Sang tên ngay bây giờ.”

“Sang tên xong, tiền xuống xe, tiền đổi cách xưng hô, chúng tôi không lấy một đồng.”

“Gia Giai sẽ vui vẻ xuống xe.”

“Còn nếu không sang tên…”

“Con gái tôi đang mang cốt nhục của nhà họ Lâm.”

“Các người tự liệu đi.”

Đó là một màn uy h.i.ế.p trắng trợn. Lấy đứa bé trong bụng làm con tin. Lấy ngày cưới làm chiến trường. Tôi nhìn thấy vành mắt anh trai đỏ hoe. Anh đứng bên cạnh xe hoa, tay siết c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa. Các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn bóng cô dâu mờ mờ sau cửa kính. Rồi lại quay đầu nhìn tôi. Trên gương mặt là sự giằng xé và đau đớn không sao che giấu. Khoảnh khắc ấy. Tôi bỗng thấy thương anh vô cùng. Cả đời anh sống ngay thẳng, thật thà. Chưa từng nặng lời với bất kỳ ai. Anh yêu Hứa Gia Giai. Cũng mong chờ đứa con này. Vì đám cưới, anh tất bật ngược xuôi, gầy đi cả năm ký. Vậy mà đúng vào ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất đời mình. Lại có người cầm chính thứ anh trân trọng nhất. Đâm thẳng một nhát vào tim anh. Tiếng bàn tán xung quanh ngày một lớn. Không ít họ hàng bắt đầu đến “khuyên nhủ”. Dì Hai kéo tay tôi, hạ thấp giọng:

“Tiểu Khê à, hôm nay là ngày vui của anh con.”

“Con gật đầu đi.”

“Cứ sang tên căn nhà cho họ trước.”

“Sau này để anh con mua lại cho con một căn khác, được không?”

Cô cả cũng lập tức tiếp lời:

“Đúng đấy con.”

“Đừng vì một mình con mà phá hỏng chuyện vui của cả nhà.”

“Bao nhiêu người còn đang chờ.”

“Chuyện này mà truyền ra ngoài thì khó coi lắm.”

Ngay cả bố tôi cũng quay đầu nhìn tôi. Ông không nói gì. Nhưng trong ánh mắt ấy… Rõ ràng đã có chút d.a.o động. Như thể đang nghĩ:

“Hay là… cứ đồng ý trước đi.”

Lòng tôi lạnh ngắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người làm sai lại bắt tôi hy sinh để gánh hậu quả? Dựa vào cái gì kẻ tham lam chẳng phải trả giá. Còn người vô tội lại bị cướp mất tài sản của mình? Nhưng tôi không dám lên tiếng. Tôi sợ. Sợ chỉ cần mình mở miệng. Tôi sẽ trở thành kẻ phá hỏng hôn sự của anh trai. Tôi càng sợ sau này tất cả mọi người đều trách tôi.

“Nó vì một căn nhà mà làm hỏng đám cưới của anh mình.”

Tôi chỉ biết đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ. Toàn thân run lên. Không thốt nổi một lời. Đúng lúc ấy. Mẹ tôi buông tay tôi ra. Bà bình tĩnh bước về phía trước. Đi xuyên qua đám đông. Đi thẳng đến bên chiếc xe hoa. Mọi ánh mắt đều dõi theo bà. Bà không cãi. Không làm ầm. Cũng không khóc lóc hay mắng c.h.ử.i. Thậm chí sắc mặt còn chẳng thay đổi bao nhiêu. Bà chỉ lặng lẽ đứng đó. Đợi đến khi tất cả mọi người đều tập trung nhìn mình. Rồi đưa tay. Khẽ gõ lên cửa kính xe. Cửa kính từ từ hạ xuống. Hứa Gia Giai ngồi bên trong. Mặc bộ váy cưới trắng như tuyết. Khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Cô ta cúi gằm đầu. Không dám nhìn ai. Mẹ tôi không nhìn cô ta ngay. Bà liếc sang mẹ Gia Giai. Lại nhìn Hứa Hạo đang dựa cửa xe với vẻ mặt cà lơ phất phơ. Cuối cùng. Ánh mắt bà dừng trên bụng bầu đã nhô cao của Hứa Gia Giai. Dừng lại chừng một, hai giây. Rồi bà cất tiếng. Giọng nói không lớn. Nhưng rõ ràng. Từng chữ từng câu như những chiếc đinh đóng thẳng vào tai tất cả mọi người.

“Gia Giai…”

Cả khung cảnh lặng ngắt như tờ. Tôi đứng phía sau đám đông. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa lo sợ. Tôi không biết mẹ định nói gì. Tôi sợ bà cũng không chịu nổi áp lực mà nhượng bộ. Sợ bà cũng giống những người khác. Khuyên tôi:

“Cứ sang tên nhà trước rồi tính.”

Nhưng… Những lời mẹ nói tiếp theo. Khiến tôi sững người. Cũng khiến tất cả mọi người c.h.ế.t lặng. Bà chỉ nói đúng một câu. Ngay khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt mẹ Hứa Gia Giai cứng đờ. Bà ta giống như con gà bị bóp cổ. Miệng há ra. Nhưng không thốt nổi một lời. Tôi nhìn thấy Hứa Hạo từ từ buông hai tay đang khoanh trước n.g.ự.c xuống. Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Tôi nhìn thấy Hứa Gia Giai trong xe đột ngột ngẩng đầu. Hai mắt mở to. Máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch. Giây tiếp theo. Chính Hứa Gia Giai tự đẩy cửa xe. Cô ta chẳng buồn nhấc váy cưới lên. Loạng choạng nhảy xuống xe. Suýt nữa thì vấp ngã. Cô ta chộp lấy tay mẹ tôi. Giọng run rẩy đến mức không thành tiếng:

“Mẹ…”

“Con nghe lời bác.”