Chapter 15
Chapter 15
Hắn càng lúc càng cô độc, trên triều đường nhiều lần công khai đối chọi với đại thần phía trên, hành sự cũng dần trở nên độc đoán và cố chấp hơn trước. Hai tháng trước, khi xử lý một vụ án liên quan tới việc thu mua quân nhu, thủ đoạn của hắn quá mức cứng rắn quyết liệt, đắc tội với vài vị đại thần nắm thực quyền trong triều. Đám người kia liên thủ lại, nắm lấy một sai sót không tính là quá lớn của hắn — nghe nói là lời lẽ trong quân báo có phần không thích đáng, mang ý coi thường cấp trên — rồi đồng loạt dâng tấu chương đàn hặc. Ot.cay lên bài duy nhất tại banh.my.ot. Vốn dĩ với quân công cùng thánh quyến của hắn, nhiều nhất chỉ bị quở trách vài câu là xong. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lúc đối chất trước ngự tiền, thái độ của hắn lại cực kỳ ngạo mạn cứng rắn, thậm chí còn buông lời bất kính, triệt để chọc giận hoàng đế. Trong cơn thịnh nộ, hoàng đế lập tức cách chức Binh bộ Thị lang thực quyền của hắn, chỉ giữ lại hư hàm “Trấn Viễn tướng quân”, đồng thời hạ lệnh bắt hắn đóng cửa ở trong phủ tự kiểm điểm. Chuyện này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Cây đổ bầy khỉ tan. Môn đình Hoắc phủ trong nháy mắt lạnh lẽo hẳn xuống. Những quan viên phú thương ngày trước tranh nhau nịnh bợ lấy lòng nay đều tránh còn không kịp. Đã thế còn họa vô đơn chí. Nhiều năm nay, để duy trì thể diện cùng phô trương của phủ tướng quân, Hoắc lão phu nhân âm thầm vay không ít tiền lãi cao. Hiện giờ Hoắc Quyết thất thế, đám chủ nợ lo sợ không thu hồi được bạc vốn nên liên tiếp kéo tới cửa ép nợ, lời lẽ cay nghiệt khó nghe, thậm chí còn có người dọa sẽ tới quan phủ tố cáo! Hoắc lão phu nhân vừa tức vừa gấp, cuối cùng bệnh nặng không dậy nổi. Trong phủ lúc này, kho phòng từ lâu đã trống rỗng. Cho dù bán đi vài món đồ đáng tiền, thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Bổng lộc của Hoắc Quyết đã bị đình lại. Chỉ dựa vào chút bổng lộc ít ỏi từ hư hàm kia, ngay cả chi tiêu thường ngày trong phủ còn khó lòng duy trì, chứ đừng nói tới chuyện trả nợ.
“Hiện giờ trong phủ… ngay cả tiền bốc t.h.u.ố.c cho lão phu nhân cũng sắp không còn nữa rồi… đám chủ nợ hung thần á/c s/át kia ngày nào cũng đứng chắn ngoài cửa c.h.ử.i bới…”
Lý ma ma khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.
“Tướng quân hắn… hắn tự nhốt mình trong thư phòng, ai cũng không gặp… lão nô thật sự không còn cách nào nữa… cầu xin cô nương nể tình… nể tình năm xưa mà giúp phủ tướng quân, giúp lão phu nhân đi!”
“Lão nô biết trước đây lão phu nhân có lỗi với cô nương, nhưng… nhưng đó dù sao cũng là mẫu thân ruột của tướng quân…”
Lời của Lý ma ma giống như từng tảng đá lạnh buốt, nặng nề đ/ập vào lòng ta. Hoắc phủ… vậy mà đã rơi tới tình cảnh này rồi sao? Hoắc Quyết bị cách chức? Bị lệnh đóng cửa tự kiểm điểm? Hoắc lão phu nhân vì vay nặng lãi mà bị chủ nợ ép tới cửa? Thậm chí còn đổ bệnh? Những tin tức này tới quá đột ngột, cũng quá mức… giống như một vở kịch hoang đường. Ta trầm mặc lắng nghe, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Có kinh ngạc, có cảm khái, nhưng duy nhất không có vui sướng khi người gặp họa, càng không có nửa phần ý nghĩ bỏ đá xuống giếng. Dù sao đó cũng từng là nơi ta sinh sống suốt ba năm. Từng viên gạch, từng mái ngói nơi ấy, cũng đã từng gánh lấy những kỳ vọng hèn mọn cùng tuyệt vọng lạnh lẽo của ta.
“Ma ma.” Ta chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
“Ý tới đây của bà, ta đã hiểu rồi. Nhưng chuyện này, ta không giúp được.”
“Cô nương!” Lý ma ma đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tuyệt vọng.
“Lão nô biết chuyện này rất làm khó người!”
“Lão nô không dám cầu cô nương bỏ ra bao nhiêu bạc!”
“Chỉ cầu cô nương… nể mặt tướng quân… nể tình phu thê một thời của hai người, có thể… có thể đi khuyên tướng quân hay không?”
“Bảo hắn… bảo hắn nghĩ cách đi? “
“Hoặc là… hoặc là đi cầu xin vài vị đồng liêu cũ?”
“Hắn cứ tự nhốt mình như vậy cũng không phải biện pháp a! Nếu lão phu nhân… nếu lão phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc…” Bà ta không nói tiếp được nữa, chỉ biết ô ô khóc nấc.
Khuyên hắn? Cầu xin hắn? Trong đầu ta hiện lên gương mặt âm trầm cô ngạo, mắt cao hơn đầu của Hoắc Quyết. Một kẻ ngay cả trước ngự tiền còn dám buông lời bất kính, sẽ nghe lời khuyên của một tiền thê từng bị hắn xem nhẹ như giày rách sao? Quả thực đúng là chuyện hoang đường. Huống hồ, ta lấy thân phận gì để đi khuyên? Tiền thê? Hay là tới xem chê cười hắn? …(HẾT PHẦN 1...MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG NGHỈ NGƠI, SAU 10H QUAY LẠI ĐỌC PHẦN KẾT NHA)