Chapter 3
Chapter 3
Ngoài sân, những cành cây trơ trụi dưới ngày đông lạnh lẽo đang bị gió thổi đến lay động.
“Hoắc Quyết.”
“Lòng người không phải đá tảng.”
“Nó sẽ lạnh.”
“Cũng sẽ ch/ế/t.”
“Tình ý ta dành cho chàng…”
“Từ lâu đã cạn sạch trong hết lần này tới lần khác chàng đối xử sơ suất với ta.”
“Cạn sạch trong những lần mẫu thân chàng liên tục gây khó dễ.”
“Cạn sạch trong lần chàng vì một nha hoàn mà khiến ta mất hết thể diện trước mặt mọi người.”
“Cũng cạn sạch trong từng lần chàng lấy cái gọi là ‘trách nhiệm’ ra làm lý do, bỏ mặc ta giữa trời gió tuyết.”
“Từng chút một…”
“Cho tới khi chẳng còn lại gì nữa.”
Ta xoay người lại. Ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người hắn. Bên trong không có hận. Cũng không có oán. Chỉ còn lại một mảnh trống rỗng quyết tuyệt.
“Hôm nay phong hòa ly thư này…”
“Chàng ký cũng phải ký.”
“Không ký… cũng phải ký.”
“Ngưỡng cửa phủ tướng quân quá cao.”
“Ta Sở Chiêu trèo không nổi.”
“Cũng không muốn tiếp tục trèo nữa.”
Trong thư phòng lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch ch/ế/t lặng. Chỉ còn tiếng than lửa trong chậu đồng thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh “tách tách” rất khẽ. Hoắc Quyết đứng bất động tại chỗ. Thân hình cao lớn vốn luôn kiêu ngạo thẳng tắp ấy, giờ phút này lại lộ ra vài phần cứng đờ hiếm thấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phong hòa ly thư trên bàn. Giống như thứ đặt trước mặt hắn không phải một tờ giấy mỏng… Mà là một đ/ạo bùa đòi m/ạng. Đột nhiên—
“Rầm!”
Hắn hung hăng đ.ấ.m mạnh một quyền xuống bàn gỗ t.ử đàn. Tiếng động lớn vang lên khiến cả góc bàn cũng theo đó nứt vỡ.
“Sở Chiêu!”
Hai mắt hắn đỏ ngầu, giống như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng nhưng lại không biết nên phát tiết thế nào.
“Nàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
“Ngay cả chút tình cũ cũng không niệm?”
“Chúng ta…”
“Chúng ta?”
Ta trực tiếp cắt ngang lời hắn. Giọng điệu bình tĩnh đến lạnh người.
“Giữa chúng ta…”
“Còn có thứ gọi là tình cũ để nhắc tới sao?”
“Hoắc tướng quân…”
“Đừng khiến ta càng thêm xem thường chàng.”
“Xem thường ta?”
Dường như hắn vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, tức giận đến bật cười.
“Hay!”
“Hay cho một Sở Chiêu!”
“Hôm nay nàng bước ra khỏi cánh cửa này…”
“Sau này đừng hòng quay trở về nữa!”
“Ta Hoắc Quyết tuyệt đối không…”
“Tướng quân cứ yên tâm.”
Ta nhàn nhạt tiếp lời hắn. Sau đó từ trong tay áo lấy ra thêm một phần văn thư đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh góc bàn đã nứt vỡ.
“Đây là danh sách của hồi môn của ta.”
“Cùng bản sao sổ sách chi tiêu của phủ tướng quân suốt ba năm qua.”
“Của hồi môn của ta…”
“Ta sẽ mang đi toàn bộ.”
“Còn một cây kim, một sợi chỉ thuộc về phủ tướng quân…”
“Ta Sở Chiêu tuyệt đối không lấy thêm nửa phần.”
Ta hơi dừng lại. Ánh mắt chậm rãi đối diện với đôi mắt đầy chấn động của hắn.
“Về phần hưu thư…”
“Là chàng muốn hưu thê…”
“Hay muốn cùng ta hòa ly…”
“Còn phải mời tướng quân suy nghĩ cho thật rõ.”
“Ký xuống phong hòa ly thư này, giữa ta và chàng ít nhất vẫn còn xem như tụ tán trong hòa khí.”
“Cũng coi như giữ lại cho nhau chút thể diện cuối cùng.”
“Nhưng nếu tướng quân nhất quyết muốn làm lớn chuyện tới công đường…”
“Muốn đưa cho ta một phong hưu thư…”
Giọng nói của ta từng chữ từng chữ lạnh sắc như l/ưỡi đ/ao.
“Vậy thì ta cũng không ngại để toàn bộ thượng kinh thành đều nghe xem…”
“Đường đường chiến thần tướng quân rốt cuộc đã đối xử với chính thê kết tóc của mình như thế nào.”
“Đã sủng ái nha hoàn ra sao…”
“Lại ép chính thất đến mức thà mang tiếng bị hưu bỏ…”
“Cũng nhất quyết phải rời khỏi phủ tướng quân này.”
“Nàng!”
Sắc mặt Hoắc Quyết trong nháy mắt xanh mét. Gân xanh trên trán nổi lên dữ dội. Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía ta, tức giận đến mức toàn thân cũng run lên.
“Nàng vậy mà dám…”
“Ta vì sao lại không dám?” Ta đứng thẳng sống lưng, không lùi nửa bước mà nhìn thẳng vào hắn.
“Hoắc Quyết, là chàng trước tiên không chừa cho ta đường sống.”
“Là chàng trước tiên khiến ta hiểu rõ, ở nơi thâm trạch đại viện này, cái danh ‘tướng quân phu nhân’ kia chẳng qua chỉ là một cái gông cùm tròng lên cổ ta, là một công cụ để chàng và mẫu thân chàng tùy lúc mang ra sỉ nhục ta mà thôi!”
“Bây giờ, cái gông cùm ấy, chính tay ta sẽ đập nát nó!”
Ta chỉ về phía bản hòa ly thư kia, giọng nói dứt khoát như đinh đóng cột:
“Ký! Hoặc là, chúng ta gặp nhau trên công đường!”
Không khí dường như đông cứng lại. Hoắc Quyết gắt gao trừng mắt nhìn ta, ánh mắt ấy giống như muốn sống sờ sờ nuốt chửng lấy ta.