Chapter 13
Chapter 13
Lan Hương đã sợ đến vỡ mật, quỳ sụp xuống đất vừa khóc vừa kêu: “Nô tỳ nhận, nô tỳ nhận hết! Đều là do Ôn cô nương sai bảo. Ôn cô nương nói, chỉ cần hủy hoại Thẩm tiểu thư, Ninh Vương sẽ có thể cưới lại người, còn có thể lấy lại binh quyền của Trấn Bắc Hầu phủ.” Ôn Thanh Thanh lao tới định đánh nàng ta: “Con tiện tỳ, ngươi dám phản chủ!” Lan Hương vội né tránh, khóc đến t.h.ả.m thiết: “Cô nương còn nói, cây kim trong yên ngựa không phế được Thẩm tiểu thư, ngược lại còn làm Điện hạ bị thương ở chân, giờ nhất định phải tìm cách cứu vãn. Nếu Thẩm tiểu thư gả cho Lục tướng quân, Điện hạ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa.” Cả đại sảnh lập tức xôn xao. Ánh mắt Bùi Nghiễn Chi trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hung ác. Ôn Thanh Thanh nhận ra mình lỡ lời, ôm c.h.ặ.t lấy bụng rồi liên tục lùi về phía sau: “Không phải ta, đều là nàng ta nói bậy. Điện hạ, người hãy tin ta. Ta không hề h /ại người, ta chỉ quá sợ mất người mà thôi.” Bùi Nghiễn Chi nhìn chằm chằm vào nàng ta. Đương nhiên hắn biết nàng ta từng h /ại ta. Thế nhưng một khi chuyện ấy bị phơi bày trước mặt mọi người, kẻ đầu sỏ khiến hắn bị thương ở chân sẽ không thể tiếp tục chỉ dùng hai chữ tình sâu để che đậy nữa. Ta nhìn đôi nam nữ kiếp trước từng ân ái vô cùng, giờ đây lại tự tay xé toạc lớp ngụy trang của đối phương ngay trước bàn dân thiên hạ, trong lòng không hề có lấy một chút thương hại. Ngự sử Trương lau mồ hôi lạnh trên trán: “Việc này liên quan đến Hoàng t.ử, thần phải lập tức vào cung bẩm báo với bệ hạ.” Bùi Nghiễn Chi lập tức lên tiếng: “Bổn vương cùng đi.” Lục Hoài Cảnh nhìn về phía hắn: “Điện hạ là người có liên quan đến vụ án, e rằng không thể tùy ý rời đi.” Bùi Nghiễn Chi giận dữ đến cực điểm: “Lục Hoài Cảnh, ngươi dám cản bổn vương?” Lục Hoài Cảnh không tránh cũng không nhường: “Thần phụng chỉ phụ trách việc bảo vệ hỷ yến trong kinh kỳ. Hôm nay vụ án liên quan đến quân cơ, thần đương nhiên dám.” Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cấm quân trong cung đã đến. Tên nội thị dẫn đầu lớn tiếng truyền khẩu dụ: “Khẩu dụ của bệ hạ: Ninh Vương, Ôn thị, Thẩm thị và Lục Hoài Cảnh, lập tức vào cung đối chất.” Ta khẽ cụp mắt xuống. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Vở kịch này, kể từ lúc Ninh Vương phủ dựng sân khấu, đã định sẵn phải diễn đến tận trước mặt Hoàng thượng.
08
Trong Ngự thư phòng, hương Long Diên nồng đậm đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Hoàng đế ngồi phía sau ngự án, sắc mặt âm trầm. Hoàng hậu cũng có mặt, chuỗi Phật châu trong tay bà xoay nhanh không ngừng. Bùi Nghiễn Chi quỳ phía dưới. Ôn Thanh Thanh quỳ phía sau hắn, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy bụng. Ta và Lục Hoài Cảnh quỳ ở phía đối diện. Phụ thân và huynh trưởng đứng ngoài điện chờ chỉ. Ngự sử Trương lần lượt dâng lên bản đồ thu giữ được, lời khai của Lan Hương, cùng bức thư lấy được trên người nam nhân áo xám. Hoàng đế xem hết, ánh mắt dừng lại trên người Bùi Nghiễn Chi.
“Con còn gì để biện giải?”
Bùi Nghiễn Chi dập đầu: “Phụ hoàng, nhi thần oan uổng. Tư ấn trên bản đồ không đầy đủ, thư từ cũng có thể làm giả. Lan Hương là nha hoàn của Ôn thị, những việc nàng ta làm, nhi thần hoàn toàn không hề hay biết.” Ôn Thanh Thanh bỗng ngẩng phắt đầu lên. Nàng ta không thể tin được Bùi Nghiễn Chi lại nhanh chóng đẩy nàng ta ra gánh tội đến như vậy.
“Điện hạ?”
Bùi Nghiễn Chi không hề nhìn nàng ta.
“Phụ hoàng, Ôn thị ngu muội, lại hay ghen tuông, có lẽ vì căm hận Thẩm Hành cải giá nên tự ý làm chuyện sai trái. Nhưng nhi thần tuyệt đối không dám bí mật cất giữ bản đồ quân cơ, càng không dám hãm h /ại Thẩm gia và Lục gia.”
Nước mắt Ôn Thanh Thanh bỗng ngừng rơi trong chốc lát, rồi rất nhanh nàng ta vừa khóc vừa bò lên phía trước: “Bệ hạ, dân nữ không có. Dân nữ chỉ là một nữ t.ử yếu đuối, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Đều là Lan Hương phản chủ, đều là Thẩm Hành h /ại dân nữ.” Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: “Ôn thị, nếu ngươi nhận tội, bản cung còn có thể nể tình ngươi đang mang hoàng tự mà giữ lại cho ngươi một cái mạng.” Sắc mặt Ôn Thanh Thanh trắng bệch. Giữ lại cho nàng ta một cái mạng ư? Vậy chẳng khác nào bắt nàng ta một mình gánh hết mọi tội lỗi. Nàng ta ôm c.h.ặ.t lấy bụng, ánh mắt dần dần thay đổi. Ta nhìn nàng ta. Đời trước, ỷ vào sự sủng ái của Bùi Nghiễn Chi, nàng ta từng ngang ngược ngạo mạn trước mặt ta.