Welcoming my return, I turned around and married into the Royal Palace
6 min read

Chapter 12

Chapter 12

Ta lùi lại một bước.

“Nhưng ngươi đã không làm.”

“Ngươi thà tin mẫu thân ngươi, cũng không chịu tin ta.”

“Ngươi thà làm nhục ta trước mặt mọi người, cũng không chịu cho ta một cơ hội giải thích.”

“Cho nên, Chu Thừa…”

Ta nhìn thẳng vào hắn.

“Hôm nay xảy ra tất cả những chuyện này, đều là do chính ngươi gây nên.”

20

Chu Thừa quỳ xuống.

“Khương Chiêu, ta cầu xin nàng…”

“Ngươi cầu xin ta?”

Ta cúi nhìn hắn.

“Chu Thừa, đêm đó ngươi quỳ trước cổng Vương phủ suốt một đêm, là vì cầu xin ta sao?”

Hắn không nói gì.

“Ngươi là muốn dò xem ta biết được bao nhiêu, cũng là muốn tìm cho mình một bậc thang để bước xuống.”

“Ngươi nghĩ rằng, chỉ cần ngươi quỳ rồi, người ngoài sẽ cho rằng ngươi thành tâm hối cải, còn ta nếu tiếp tục truy cứu thì lại thành kẻ không biết điều.”

“Ta nói có đúng không?”

Thân người Chu Thừa cứng đờ.

“Ngươi…”

“Chỉ tiếc, ta không còn là Khương Chiêu của những năm trước nữa.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Khương Chiêu của những năm trước, có lẽ sẽ vì một quỳ của ngươi mà mềm lòng.”

“Nhưng ta của hiện tại thì không.”

“Bởi vì ta biết, một quỳ của ngươi, không đáng một đồng.”

Ta đứng dậy.

“Chu Thừa, ngươi đi đi.”

“Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào.”

“Khoan đã!”

Chu Thừa chộp lấy vạt váy ta.

“Khương Chiêu, nàng thật sự nhẫn tâm đứng nhìn Hầu phủ của chúng ta bị tịch biên sao?”

Ta cúi đầu nhìn hắn.

“Chu Thừa, ngươi có biết mẫu thân ta ch /ết như thế nào không?”

Hắn sững người.

“Mẫu thân ta bị mẫu thân ngươi hạ đ /ộc mà ch /ết.”

“Người đưa đ /ộc, là Thừa tướng phu nhân Ngụy Vân Thư.”

“Hai người đó, một là mẫu thân ngươi, một là cữu mẫu của ngươi.”

Ta nói từng chữ một:

“Chu gia các ngươi, nợ Khương gia ta một m/ạng.”

“Bây giờ ngươi lại hỏi ta, vì sao lại đứng nhìn Hầu phủ bị tịch biên?”

“Chu Thừa, ngươi nói xem?”

Sắc mặt Chu Thừa trắng bệch.

“Đó là… là chuyện do mẫu thân ta làm… không liên quan đến ta…”

“Không liên quan đến ngươi?”

Ta cười lạnh.

“Vậy ngày hôm đó khi trả hôn, vì sao ngươi không nói như vậy?”

“Vì sao ngươi không nói: ‘Đó là ý của mẫu thân ta, không liên quan đến ta’?”

Chu Thừa há miệng, không nói được lời nào.

“Lúc đó ngươi không nói như vậy.”

Giọng ta rất nhẹ.

“Lúc đó ngươi nói: ‘Khương Chiêu mệnh cách bất tường, Chu gia ta không dám cưới’.”

“Ngươi nói là ‘Chu gia ta’.”

“Bây giờ lại nói không liên quan đến ngươi?”

“Muộn rồi.”

Ta xoay người bước vào Vương phủ.

“Chu Thừa, lần này, cho dù ngươi quỳ một trăm đêm cũng vô dụng.”

21

Ba ngày sau, Định Viễn Hầu phủ bị tịch biên. Ngụy thị vì dính líu đến án m/ạng nên bị hạ ngục, Định Viễn Hầu bị tước chức, giam lỏng tại Hầu phủ để tra xét, còn Chu Thừa thì bị phế bỏ tước thế t.ử, phát phối ra biên cương. Nghe nói ngày Chu Thừa rời kinh, hắn đã quỳ trước cổng Vương phủ, dập đầu ba cái thật mạnh. Ta không đi ra ngoài. Ta ngồi trước cửa sổ, nhìn về hướng cổng phủ. Tiêu Hành bước vào, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Hối hận rồi sao?”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Vậy đang nhìn cái gì?”

“Ta đang nghĩ một chuyện.”

Ta quay sang nhìn chàng.

“Nếu lúc đó hắn không trả hôn, thì bây giờ sẽ ra sao?”

Tiêu Hành nghĩ một lát.

“Có lẽ… nàng sẽ gả vào Hầu phủ, trở thành Thế t.ử phu nhân.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi sau đó, nàng có thể sẽ dần dần phát hiện ra sự thật.”

Giọng Tiêu Hành rất bình tĩnh.

“Nhưng khi ấy nàng đã là người của Hầu phủ, cho dù phát hiện ra sự thật cũng không thể làm gì.”

“Khả năng lớn hơn là, nàng sẽ giống như mẫu thân nàng, c/ hết một cách không minh bạch.”

Ta rùng mình một cái.

“Vậy nên… Chu Thừa trả hôn, ngược lại lại cứu ta?”

“Có thể nói là vậy.”

Tiêu Hành nắm lấy tay ta.

“Nhưng người thật sự cứu nàng, không phải là việc hắn trả hôn.”

“Là chính nàng.”

Chàng nhìn ta.

“Hôm đó nàng ngồi trong kiệu hoa, hoàn toàn có thể khóc, có thể làm ầm lên, có thể để người ta xem nàng là trò cười.”

“Nhưng nàng không làm vậy.”

“Nàng nắm c.h.ặ.t miếng ngọc bội kia, nói với bản thân nhất định phải chống đỡ.”

“Sau đó nàng nghe người của ta đến truyền lời, nàng không hề do dự, trực tiếp bảo kiệu quay đầu.”

“Khương Chiêu, nàng có biết chuyện đó cần bao nhiêu dũng khí không?”

Ta sững người. Chuyện ngày hôm đó, ta gần như không dám hồi tưởng lại. Bởi vì quá nhục nhã. Nhưng lời Tiêu Hành nói không sai. Hôm đó ta không khóc, không làm loạn, không để người ta xem trò cười. Ta đã chống đỡ được.

“Vậy nên…”

Ta nhìn Tiêu Hành.

“Chàng đang khen ta sao?”