Chương 8
Chương 8
Anh tháo chiếc mũ xuống. Lộ ra một gương mặt xa lạ. Nhưng ánh mắt lại vô cùng quen thuộc.
"Người nên nói cảm ơn là tôi."
Anh khẽ đáp.
"Tôi cũng đã chờ ngày này suốt mười năm."
"Rốt cuộc anh là ai?"
Tôi hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng. Anh nhìn tôi. Chậm rãi lên tiếng.
"Tôi họ Lâm."
"Bố tôi là Tổng công trình sư của dự án Trường Phong năm đó."
Anh dừng lại một chút. Ánh mắt đỏ hoe.
"Ông ấy cũng là..."
"Hành khách duy nhất ngồi trên chiếc xe 'mất phanh' năm ấy."
Tôi sững người. Vụ tai nạn của bố tôi... Trên xe không chỉ có một mình ông?
"Không đúng."
Tôi lập tức phản ứng lại.
"Báo cáo tai nạn năm đó ghi rất rõ, trên xe chỉ có mình bố tôi."
"Bởi vì bố tôi đã bị Vương Chấn Hoa xóa khỏi danh sách người gặp nạn."
Giọng người đàn ông họ Lâm trầm xuống.
"Ông ấy thậm chí không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo thương vong nào."
"Dưới sự thao túng của Vương Chấn Hoa, bố tôi trở thành một người mất tích."
"Sống không thấy người."
"Chết không thấy xác."
"Ông ta không muốn bố tôi trở thành người thứ hai sau chú Tô."
"Không muốn vụ việc biến thành một vụ án hai mạng người, khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn."
"Vì thế, ông ta giấu bố tôi đi."
Tim tôi chấn động dữ dội.
"Ý anh là..."
Người đàn ông họ Lâm nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ.
"Bố tôi vẫn còn sống."
"Ông ấy đang ở đâu?"
Giọng tôi run lên. Đó không phải câu hỏi. Mà là sự xác nhận. Người đàn ông họ Lâm, Lâm Phong, nhìn dáng vẻ kích động của tôi. Trong mắt hiện lên sự thương cảm phức tạp.
"Tô Tình, cô bình tĩnh trước đã."
"Mọi chuyện có thể không giống như những gì cô nghĩ."
Anh đưa tôi rời khỏi nghĩa trang. Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Nhưng không hướng về bệnh viện hay viện điều dưỡng nào. Mà chạy tới một khu dân cư cũ kỹ nằm ở rìa thành phố. Chúng tôi dừng trước một dãy nhà tập thể xuống cấp.
"Bố tôi ở đây."
Lâm Phong nói. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người mà tôi sắp gặp... Là người đáng lẽ đã gặp nạn cùng bố tôi từ mười năm trước. Ông ấy nhất định biết năm đó trên xe đã xảy ra chuyện gì. Ngoài việc làm giả dữ liệu địa chất. Rốt cuộc Vương Chấn Hoa còn làm những gì nữa? Chúng tôi bước lên cầu thang ọp ẹp phát ra tiếng kẽo kẹt. Ánh đèn vàng úa hắt lên những mảng tường loang lổ. Lâm Phong dừng lại trước một cánh cửa gỗ đã bong tróc sơn. Anh lấy chìa khóa ra. Một mùi thuốc bắc nồng đậm hòa lẫn với mùi ẩm mốc lập tức ập tới. Trong căn phòng tối tăm. Chỉ có một bóng người nhỏ bé đang co mình trên xe lăn ở góc phòng. Ông quay lưng về phía chúng tôi. Giống như một pho tượng không có sự sống.
"Bố, con về rồi."
Lâm Phong bước tới. Giọng nói rất nhẹ.
"Con đưa một người bạn tới thăm bố."
Chiếc xe lăn từ từ xoay lại. Dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Một khuôn mặt méo mó nghiêm trọng vì di chứng tai biến. Các đường nét gần như co quắp lại với nhau. Trong cổ họng ông phát ra những âm thanh khàn đục. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Bên trong chứa đầy sợ hãi và giằng xé. Đây là vị tổng công trình sư năm đó sao? Đây chính là "nhân chứng sống" mà Vương Chấn Hoa giấu kín suốt mười năm?
"Ông ấy..."
"Tại sao lại thành ra thế này?"
Tôi khó khăn hỏi.
"Tai nạn xe."
Giọng Lâm Phong rất bình tĩnh. Như đang kể câu chuyện của một người xa lạ.
"Trong vụ tai nạn năm đó, chú Tô tử vong tại chỗ."
"Còn bố tôi bị văng khỏi xe."
"Đầu bị chấn thương nghiêm trọng."
"Dù giữ được mạng sống..."
"Nhưng từ đó trở thành như bây giờ."
"Không thể nói chuyện."
"Nửa người bị liệt."
"Tinh thần lúc tỉnh lúc mê."
Tôi hiểu rồi. Vương Chấn Hoa giữ ông ấy lại. Không phải vì lòng nhân từ. Một người còn sống. Nhưng không thể mở miệng. Lại nửa tỉnh nửa mê. Thì còn hữu dụng hơn cả người chết. Ông ta có thể giấu vị tổng công trình sư này đi. Đối ngoại tuyên bố ông ấy mất tích. Thậm chí có thể bịa chuyện ông ấy ôm tiền bỏ trốn. Vừa bớt đi một người biết sự thật. Lại có thêm một kẻ có thể bị lôi ra gánh tội bất cứ lúc nào.
"Vương Chấn Hoa mỗi tháng đều cho người mang tiền tới."
Lâm Phong tiếp tục nói.
"Nói là tiền sinh hoạt."
"Nhưng thực chất là giám sát."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm mọi cách vào công ty."
"Bắt đầu từ vị trí thấp nhất."
"Chỉ để tìm chứng cứ."
"Trả thù cho bố tôi."
"Và cả chú Tô."
"Những tin nhắn bí ẩn đó..."
"Là do tôi gửi."
"Tôi đã cài người bên cạnh Vương Khôn."
"Nhất cử nhất động của hắn, tôi đều biết."