Chương 1
Chương 1
Chồng Thưởng Tiểu Tam 18% Cổ Phần, Còn Tôi Chỉ Được 1%. Năm Phút Sau, Cả Phòng Họp Chết Lặng Khi Biết Tôi Mới Là Người Nắm 51% Hội nghị tổng kết cuối năm của Tập đoàn Sinh học Thừa Thịnh được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Mười Hai. Tôi ngồi ở góc khuất nhất trong phòng họp, hai tay ôm ly nước ấm. Trên bàn đặt sẵn bản chương trình cuộc họp, dòng chữ "Tổng kết kết quả kinh doanh cuối năm và phương án khuyến khích cổ phần" được in đậm bằng màu đỏ. Ở vị trí chủ tọa là Trần Thiệu Quân. Hôm nay anh ta mặc bộ vest xanh navy đậm, đeo cà vạt họa tiết chìm, mái tóc được chải chuốt không một sợi rối. Ba mươi sáu tuổi, nắm quyền điều hành Tập đoàn Thừa Thịnh suốt bảy năm, giữa hàng mày khóe mắt luôn toát ra vẻ tự tin của một người đã được quyền lực nuôi lớn. Bên trái anh ta là trợ lý trưởng Lâm Hiểu San. Hai mươi bảy tuổi, bộ vest ôm sát màu hồng cánh sen, tóc dài búi thấp, lớp trang điểm tinh xảo. Tập tài liệu trước mặt cô ta dày nhất trong cả phòng. Lúc này cô ta hơi nghiêng người, ghé sát tai Trần Thiệu Quân thì thầm điều gì đó, khóe môi luôn thấp thoáng nụ cười. Dáng vẻ ấy chẳng giống trợ lý chút nào, mà giống như người cùng anh ta chủ trì cuộc họp hơn.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Trần Thiệu Quân gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điềm tĩnh. Mười tám vị quản lý cấp cao đồng loạt ngồi thẳng lưng.
"Một năm vừa qua, mảng y học chính xác của tập đoàn tăng trưởng 58%, ba thiết bị chẩn đoán thế hệ mới đã được cấp chứng nhận đăng ký thiết bị y tế loại III cấp quốc gia, đồng thời cũng hoàn tất đơn hàng đầu tiên tại thị trường nước ngoài."
Anh ta dừng lại, ánh mắt quét khắp căn phòng.
"Thành tích hôm nay là nhờ công sức của tất cả mọi người. Vì vậy, cuộc họp này cũng là lúc tôi thực hiện lời hứa của mình, chính thức triển khai chương trình khuyến khích cổ phần, tưởng thưởng cho những người có công lớn nhất."
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tôi cúi đầu nhìn ly nước. Nước đã nguội bớt, vừa vặn không nóng cũng không lạnh.
"Trước tiên..."
Trần Thiệu Quân lật sang một trang tài liệu.
"Lâm Hiểu San."
Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cô ta. Lâm Hiểu San bình thản đứng dậy, hơi cúi người, trên môi nở nụ cười khiêm tốn vừa đủ.
"Trong một năm qua, Hiểu San đã chủ trì ba thương vụ sáp nhập, trực tiếp theo sát toàn bộ quá trình chứng nhận ở nước ngoài, liên tục bốn tháng không nghỉ trọn vẹn một cuối tuần nào."
Trong giọng Trần Thiệu Quân là sự tán thưởng không hề che giấu.
"Quan trọng hơn cả, ở bất cứ thời khắc then chốt nào của công ty, cô ấy luôn là người đầu tiên đứng ra gánh vác."
"Cho nên..."
Anh ta ngừng một nhịp.
"Tôi quyết định bổ nhiệm Lâm Hiểu San tiếp tục giữ chức Trợ lý trưởng và trao 18% quyền chọn cổ phần của tập đoàn."
Cả phòng chết lặng. Suốt ba giây. Không một ai lên tiếng. Mười tám phần trăm. Toàn bộ quỹ quyền chọn lưu hành của tập đoàn chỉ có 35%, vậy mà một mình Lâm Hiểu San đã lấy hơn một nửa.
"Tổng giám đốc Trần..."
Giám đốc tài chính Thẩm Minh lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Tỷ lệ này... có phải là..."
"Có vấn đề gì sao?"
Giọng Trần Thiệu Quân vẫn bình thản, chỉ khẽ chuyển ánh mắt sang nhìn ông. Thẩm Minh lập tức nuốt ngược nửa câu còn lại. Lâm Hiểu San lần nữa đứng dậy, lần này cúi người còn thấp hơn.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Trần đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, không phụ kỳ vọng."
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ban đầu còn lác đác, nhưng dưới ánh nhìn của Trần Thiệu Quân, rất nhanh đã trở nên đều đặn và nhiệt liệt. Tôi nâng ly nước, khẽ nhấp một ngụm.
"Tiếp theo."
Trần Thiệu Quân lật sang trang khác, bắt đầu đọc tên và tỷ lệ của từng người. Giám đốc R&D: 3%. Phó tổng giám đốc kinh doanh: 4%. Giám đốc vận hành: 2%... Mỗi lần đọc xong một cái tên, người đó đều đứng dậy phát biểu, cúi chào rồi ngồi xuống. Quỹ quyền chọn cũng dần được chia hết. Danh sách trên màn hình ngày một ngắn lại. Cuối cùng... Chỉ còn duy nhất một cái tên. Bầu không khí trong phòng họp bỗng trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của vài vị lãnh đạo liên tục đảo qua giữa Trần Thiệu Quân và tôi đang ngồi ở góc phòng. Kiểu ánh mắt ấy... Tôi quá quen rồi. Bảy năm nay, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
"Cuối cùng."
Giọng Trần Thiệu Quân bất giác dịu xuống, thậm chí còn mang theo chút hời hợt. Cây bút laser của anh ta dừng lại ở con số phía sau tên tôi.
"Tô tổng dù sao cũng là người trong nhà."
Anh ta nói rất nhẹ như thể chẳng đáng để nhắc tới.
"Thì cho 1% coi như làm kỷ niệm."
Rồi anh ta dừng một chút, bổ sung thêm:
"Dù sao bảy năm qua, từ gọi vốn đến xây dựng đội ngũ, việc vận hành tập đoàn hầu như đều do tôi và Hiểu San gánh vác. 1% này... cứ xem như tiền tiêu vặt vậy."
Lời vừa dứt. Cả phòng họp im phăng phắc. Làm kỷ niệm. Tiền tiêu vặt. Chiếc bút trong tay Thẩm Minh rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng "cạch". Lâm Hiểu San cúi đầu, bờ vai khẽ run lên. Ở góc phòng, có người lén nghiêng mặt nhìn về phía tôi. Tôi đặt ly nước xuống. Đáy cốc thủy tinh chạm mặt bàn, vang lên một tiếng "cốc" rất khẽ. Rồi tôi từ từ đứng dậy.