Chương 16
Chương 16
Sau khi cúp máy. Tôi đứng dậy. Khóa cửa cẩn thận. Rồi bước ra ngoài. Hàng cây ngô đồng trước cổng đã rụng gần một nửa lá. Mỗi bước chân giẫm xuống. Đều vang lên tiếng xào xạc. Tối thứ Hai. Tôi không bật đèn. Chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trước mặt là một tách trà đã nguội từ lâu. Bảy giờ bốn mươi phút. Ổ khóa cửa vang lên một tiếng "tách". Trần Thiệu Quân bước vào. Nhìn thấy tôi ngồi trong bóng tối. Anh khựng lại.
"Sao không bật đèn?"
"Tiết kiệm điện."
Anh khẽ cười. Nhưng trong nụ cười ấy. Không còn chút nhẹ nhõm nào. Anh đi tới. Ngồi xuống đối diện tôi. Lặng lẽ nhìn tôi.
"Em nói có chuyện muốn bàn."
Tôi lấy từ dưới bàn trà ra bản thỏa thuận ly hôn. Đặt lên mặt bàn. Đẩy đến trước mặt anh. Anh không cầm ngay. Chỉ cúi đầu nhìn dòng chữ trên bìa. Rồi im lặng rất lâu.
"Chuẩn bị từ khi nào?"
"Ba tháng trước."
Anh đưa tay cầm lấy. Từ trang đầu tiên. Đến trang cuối cùng. Anh đọc hết. Mất khoảng năm phút. Anh khép tập hồ sơ lại. Đặt xuống bàn.
"Không cần gì sao?"
"Ngôi nhà thuộc về em."
"Tiền gửi chia đôi."
"Cổ phần của anh."
"Em không lấy."
"Vì đó là của anh."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt dường như có một thứ gì đó đang dao động. Không phải cảm động. Cũng không phải tức giận. Mà là một cảm xúc rất khó gọi tên. Giống như... Đến tận hôm nay. Anh mới bắt đầu hiểu. Suốt những năm qua. Rốt cuộc mình đã hiểu lầm điều gì.
"Bức email đó..."
"Bức email Lâm Hiểu San gửi cho anh."
"Đề nghị đuổi em ra khỏi công ty."
"Là anh trả lời."
"Đề nghị của cô ấy."
"Anh đã đồng ý."
"Em không hận anh sao?"
Tôi nhìn anh.
"Bây giờ thì sao?"
"Thấy không còn cần thiết nữa."
Anh cúi đầu. Một tay đặt lên bìa bản thỏa thuận. Ngón cái vô thức vuốt qua vuốt lại mép giấy.
"Nếu anh nói..."
"Anh không muốn ly hôn thì sao?"
Anh không trả lời.
"Trần Thiệu Quân."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bảy năm qua."
"Từng yêu em chưa?"
Đó là câu hỏi. Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Anh chưa từng cho tôi một câu trả lời. Đến cuối cùng. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn. Vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thay anh nói.
"Đã từng yêu."
"Không phải trong bảy năm vừa qua."
Trần Thiệu Quân lật đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận. Cầm lấy cây bút. Ngay trước khi ký tên. Anh khựng lại.
"Chuyện của Lâm Hiểu San..."
"Đúng là anh không biết cô ấy ăn chênh lệch giá."
"Anh thừa nhận."
"Anh chưa từng điều tra."
"Anh thật sự không biết."
"Còn một chuyện nữa."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
"Việc Trịnh Khải đến Đằng Duệ Capital..."
"Là anh bảo cậu ấy đi."
"Anh chỉ muốn làm rõ."
"Rốt cuộc Chu Định Văn đang định làm gì."
"Không phải giúp ông ta đối phó với em."
Anh nhìn tôi. Dường như còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng cuối cùng... Vẫn không nói. Anh cúi đầu. Ký tên mình lên bản thỏa thuận. Đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt tôi.
"Anh có cần dọn ra ngay không?"
"Không vội."
"Trong vòng một tuần."
Anh đứng dậy. Đi đến cửa. Cầm áo khoác lên.
"Em thắng rồi."
Đây là lần thứ hai anh nói câu ấy. Khác với lần trước. Trong giọng nói không còn chút cam lòng hay miễn cưỡng nào.
"Không phải chuyện thắng hay thua."
Tôi khẽ đáp.
"Mọi chuyện kết thúc rồi."
Anh đứng trước cửa. Quay lưng về phía tôi. Lặng yên hai giây. Rồi mở cửa. Bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất khẽ. Như thể anh cố tình không muốn làm phiền bất kỳ ai. Tôi vẫn ngồi trong bóng tối. Nhẹ nhàng cất bản thỏa thuận vào túi hồ sơ. Ngoài cửa sổ. Một luồng ánh đèn xe lướt qua. Thoáng chốc soi sáng cả trần nhà. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh. Không tranh cãi. Không ồn ào. Cũng không có bất kỳ sự níu kéo nào. Trần Thiệu Quân thực hiện đúng toàn bộ nội dung trong thỏa thuận. Anh chuyển ra khỏi nhà. Hai chiếc xe. Anh chỉ mang đi một chiếc. Chiếc còn lại để ở công ty. Ngày anh dọn đi. Tôi vừa họp ở công ty trở về. Đứng ở cửa. Chợt nhận ra. Huyền quan đã thiếu mất ba đôi giày. Và một chiếc vali. Bên dưới chùm chìa khóa trên bàn. Có đè một mảnh giấy.
"Trong ngăn kéo thứ hai bên trái phòng làm việc có một tập tài liệu."
"Em xem thử đi."
Tôi mở ngăn kéo. Bên trong là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã cũ. Đó là văn bản năm xưa. Do chính ông ngoại tôi và Trần Thiệu Quân cùng ký. Trong điều khoản. Có một dòng chữ được ông ngoại tự tay viết thêm.
"Nếu quan hệ hôn nhân giữa Tô Niệm và Trần Thiệu Quân chấm dứt..."
"Thì quyền quản lý điều hành mà Trần Thiệu Quân được ủy quyền theo thỏa thuận này sẽ tự động chuyển thành quyền đại diện có giới hạn."
Nói cách khác. Sau khi ly hôn. Ngay cả tờ giấy trao quyền thay ông ngoại quản lý công ty... Cũng hết hiệu lực. Anh đã giữ bản thỏa thuận ấy suốt bảy năm. Không giấu. Chỉ lặng lẽ đặt nó ở đó. Tôi nhìn rất lâu. Rồi đặt lại vào ngăn kéo.