Chương 10
Chương 10
Thấy ta sắp trợn trắng mắt đến nơi, đại ca ta đầy vẻ khó hiểu.
“Tố Tố, muội sao vậy?”
“Có phải trong người không khỏe không?”
Nam Cảnh Xuyên bật cười thành tiếng.
“Đại ca không cần lo.”
“Tố Tố đây là đang vui đấy.”
“Ngày thường nàng ấy làm nũng với cô cũng đều như vậy, để đại ca chê cười rồi.”
Đại ca ta vui mừng đến mức không khép nổi miệng.
“Điện hạ và Tố Tố tình cảm thật tốt!”
Ta thật muốn cầm búa gõ một cái cho vỡ đầu huynh ấy! Đều do cùng một cha một mẹ sinh ra. Sao ngoài chuyện đánh trận ra thì huynh ấy chẳng hiểu gì hết vậy! Nhưng chính sự thẳng thắn và tính tình quang minh lỗi lạc của đại ca ta cũng khiến ta hoàn toàn hiểu ra. Phủ họ Lục cần có ta ở lại kinh thành trấn giữ. Là bậc phụ chính chi thần, là quốc chi trọng khí. Có người chinh chiến ngoài biên cương, thì cũng phải có người đứng giữa vòng xoáy nơi triều đình. Ta hậm hực trừng mắt nhìn Nam Cảnh Xuyên, người vẫn đang nắm lấy tay ta. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngôi vị Thái tử phi này... Quả thật ta cũng xứng đáng nhận lấy. Tám năm sau. Bệ hạ lâm trọng bệnh, truyền ngôi thoái vị. Lúc ấy, Nam Cảnh Xuyên đã hoàn toàn nắm giữ đại quyền, một mình quyết đoán mọi việc triều chính, thuận lợi đăng cơ xưng đế. Mùng tám tháng Tư. Đại điển đăng cơ của Tân đế và đại điển sắc phong Hoàng hậu được cử hành cùng một ngày. Nam Cảnh Xuyên đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hạ, lặng lẽ nhìn ta trong bộ cát phục Hoàng hậu, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía hắn. Ánh mắt hắn chan chứa thâm tình, khóe môi mỉm cười, hàng mày ánh lên niềm vui dịu dàng.
“Đây là đại hôn mà trẫm còn nợ Tố Tố.”
“Hôm nay, trẫm sẽ bù lại cho nàng.”
“Từ nay về sau, Đế hậu đồng tâm, nhật nguyệt hợp bích, càn khôn giao thái, hải yến hà thanh!”
(TOÀN VĂN HOÀN)