Bị Vị Hôn Phu Vu Oan Thất Tiết, Ta Quay Đầu Xin Gả Cho Thái Tử
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

“Cho dù trước mắt những chuyện đó chưa liên quan đến vụ Thái tử bị ám sát.”
“Nhưng chỉ cần xé được một khe hở.”
“Sau này Điện hạ muốn điều tra bất cứ chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Người cứ yên tâm.”
“Chỉ cần quân đội không trực tiếp ra mặt.”
“Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm.”
“Cho nên, bọn họ nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội trả thù quan phủ địa phương.”
“Có sự ngầm đồng ý từ quân đội.”
“Đám người trong hắc đạo cũng sẽ phối hợp tích cực hơn nhiều.”
“Điện hạ cứ lần theo đầu mối mà điều tra.”
“Nhất định sẽ tìm được dấu vết!”
“Trên đời này vốn không có bức tường nào kín gió.”
“Một sáng một tối, hai hướng cùng tiến hành.”
“Thần thiếp không tin đối phương thật sự có thể tính toán không một sơ hở!”
Ta hùng hồn thao thao bất tuyệt một hồi. Đến khi quay đầu lại mới phát hiện Nam Cảnh Xuyên đang mỉm cười nhìn ta. Ta lúng túng gãi gãi má.
“Ừm... thần thiếp khoe khoang quá rồi...”
Nam Cảnh Xuyên dịu dàng xoa đầu ta.
“Là cô phải cảm ơn Tố Tố mới đúng.”
Ta vốn có ưu thế của một người xuất thân từ gia đình võ tướng. Cho nên, những lời nhắc nhở của ta quả thật đã giúp Nam Cảnh Xuyên phá vỡ thế bế tắc. Thái tử điện hạ tuy lúc đầu còn chưa tìm được phương hướng. Nhưng dù sao người cũng là Trữ quân. Sau khi thông suốt mọi chuyện, quả thật như được thần linh trợ giúp. Chuyện Tiết Quý phi và phe cánh Tam hoàng tử mưu hại Thái tử rất nhanh đã có bước tiến mới. Từ triều đình đến hậu cung. Từ trong cung đến ngoài kinh thành. Trong kinh đô này vốn chẳng hề tồn tại bí mật thật sự. Khắp nơi đều bàn tán xôn xao về việc bệ hạ sẽ xử tội Tiết Quý phi và Tam hoàng tử như thế nào. Bầu không khí trong thành lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Lưỡi đao treo lơ lửng trên cổ phủ họ Tiết cuối cùng vẫn ép bọn họ đến phát điên. Vào một đêm khuya bình thường. Tiết Quý phi, mẫu tử bà ta cùng phủ họ Tiết trong ngoài phối hợp. Đích thân Tiết lão tướng quân dẫn theo hai ngàn thân tín xông thẳng vào hoàng cung. Lấy danh nghĩa thanh quân trắc, muốn tru sát Hoàng hậu. Đồng thời ép bệ hạ lập chiếu thư, lập tức truyền ngôi cho Tam hoàng tử. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nam Cảnh Xuyên mặc cho lời đồn lan truyền đến tận hôm nay, chính là để ép phủ họ Tiết tạo phản. Hai ngàn Tiết gia quân và một ngàn Ngự Lâm quân ban đầu vẫn còn giằng co đối đầu. Cho đến khi Nam Cảnh Xuyên cùng đại ca của ta dẫn theo ba nghìn thiết giáp quân của phủ họ Lục xuất hiện. Phủ họ Tiết cuối cùng mới hiểu đại thế đã mất. Đại ca ta chỉ dùng một mũi tên đã xuyên thủng yết hầu Tiết lão tướng quân. Quân phản loạn mất người cầm đầu, lập tức rơi vào hỗn loạn. Đêm ấy, nơi mà nguy cơ và âm mưu chồng chất đan xen. Lại lặng lẽ kết thúc giữa những giấc mộng của phần lớn mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau. Cục diện quyền lực của kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Cho đến khi bệ hạ ban bố thánh chỉ tịch thu gia sản, tru di cửu tộc. Rất nhiều người lúc ấy mới giật mình toát mồ hôi lạnh. Còn ta thì nhìn đại ca của mình đang ngồi đối ẩm với Nam Cảnh Xuyên, vẻ mặt đầy cạn lời. Đại ca ngốc của ta hoàn toàn không nhận ra ta đang bực bội. Chỉ liên tục than phiền.
“Lão già phủ họ Tiết đúng là gian xảo!”
“Còn biết giấu đứa con trai cưng của mình đi!”
“Muội biết không, hôm qua ta còn nghĩ nhất định phải giết chết tên rùa rụt cổ Tiết Tứ ấy!”
“Hắn dám ức hiếp muội muội của ta.”
“Ta nhất định sẽ khiến hắn chết không còn toàn thây!”
Nam Cảnh Xuyên cười tủm tỉm rót thêm cho vị đại cữu huynh một chén rượu.
“Đại ca cứ yên tâm.”
“Cô cũng sẽ không tha cho hắn.”
“Nhất định sẽ giúp Tố Tố trút được cơn giận này!”
Hai người nâng chén đối ẩm, cười nói không ngớt. Hoàn toàn chẳng ai để ý đến tâm trạng đầy uất ức của ta. Đại ca ngốc của ta bị người ta bán đi rồi mà còn chẳng hề hay biết! Xung quanh kinh thành có biết bao quân đội có thể điều động. Hà tất Nam Cảnh Xuyên lại phải để đại ca ta bí mật trở về kinh từ nơi xa ngàn dặm như vậy! Hắn rõ ràng là muốn dùng công lao cần vương cứu giá của phủ họ Lục để trói chặt vị trí Thái tử phi của ta! Cho dù đại ca ta không mạo hiểm bí mật hồi kinh, thì chính ta cũng đã tự mình giành được tấm kim bài miễn tử ấy cho phủ họ Lục rồi! Bây giờ thì hay rồi! Hai huynh muội đều bị người ta giữ chặt lại!