Bố Mẹ Tôi Sống AA Suốt 45 Năm
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Bố Mẹ Tôi Sống AA Suốt 45 Năm

Cập nhật 31/07/2026 4 phút đọc

Ông vốn nghĩ. Bên trong sẽ là những lời oán trách. Hay những dòng trách móc. Trang đầu tiên chỉ viết. Hôm nay kết hôn. Mong gia đình nhỏ của mình sẽ thật hạnh phúc. Bố khựng lại. Ông lật sang trang tiếp theo. Hôm nay anh ấy sốt. Mình xin nghỉ làm để chăm. Một trang khác. Anh ấy ký được hợp đồng đầu tiên. Tối nay nấu thêm món anh thích. Lại một trang khác. Hôm nay công ty lỗ. Đừng để anh biết mình đã bán vàng cưới. Anh sẽ áy náy. Tay bố bắt đầu run. Ông lật nhanh hơn. Hôm nay Niệm Niệm biết đi. Anh bận họp nên không về kịp. Mình quay video để tối cho anh xem. Hôm nay anh uống nhiều. Đầu sẽ đau. Mai nhớ nấu canh giải rượu. Hôm nay sinh nhật anh. Anh quên mất. Mình cũng không nhắc, chỉ mong anh ăn bữa cơm ngon. Không có một câu nào trách móc. Không có một dòng nào oán hận. Toàn bộ cuốn sổ. Đều là những điều mẹ âm thầm ghi lại. Bố càng đọc. Nước mắt càng rơi. Ông bỗng khựng lại ở một trang được đánh dấu. Đó là năm công ty vượt qua khủng hoảng. Anh ấy cười rồi. Thật tốt. Chỉ cần anh còn cười, những gì mình làm đều đáng. Bố che mặt. Vai run lên dữ dội. Lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi thấy người đàn ông luôn cao ngạo ấy khóc. Ông nghẹn ngào.
“Tại sao cô chưa từng nói?”
Mẹ mỉm cười.
“Nói để làm gì?”
“Nếu nói ra rồi mới làm.”
“Thì đó là kể công.”
“Chỉ muốn cả nhà được bình yên.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Điều đau nhất. Không phải là mẹ chịu bao nhiêu cực khổ. Mà là suốt bốn mươi lăm năm. Bà chưa từng xem những hy sinh ấy là công lao. Bố chậm rãi khép cuốn sổ. Ông đứng dậy. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi. Người đàn ông từng kiêu ngạo cả đời ấy. Từ từ quỳ xuống trước mặt mẹ.
“Thật sự sai rồi…”
Nước mắt ông rơi xuống nền gạch.
“Mấy chục năm nay…”
“Tôi chưa từng hiểu cô.”
Tôi siết chặt bàn tay. Trong lòng không hề thấy hả hê. Chỉ thấy nghẹn. Mẹ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt rất lâu. Ánh mắt bà không còn hận. Cũng chẳng còn oán. Chỉ còn sự bình thản sau khi đã buông xuống tất cả. Một lúc sau. Bà chậm rãi đứng dậy. Đi đến trước mặt bố. Tôi nín thở. Tưởng rằng mẹ sẽ đỡ ông lên. Hoặc tha thứ. Nhưng không. Mẹ chỉ nhìn ông thật lâu rồi nhẹ nhàng nói.
“Muốn tôi tha thứ.”
“Nhưng trước khi nói đến chuyện của chúng ta…”
“Bốn mươi lăm năm qua.”
“Ông còn nợ rất nhiều người một lời xin lỗi.”
Bố ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên sự ngỡ ngàng.
“Còn… ai nữa?”
Mẹ khẽ khép cuốn sổ lại.
“Nợ con gái.”
“Nợ cha mẹ tôi.”
“Nợ những người từng cùng ông gây dựng công ty.”
“Bản thân ông.”
“Đến khi nào ông thật sự hiểu mình đã đánh mất điều gì.”
“Chúng ta hãy nói tiếp.”
Ngoài cửa sổ. Những cơn mưa đầu hạ lặng lẽ rơi xuống. Giống như đang gột rửa lớp bụi phủ kín suốt bốn mươi lăm năm. Nhưng cả tôi và bố đều hiểu. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau đêm ấy, bố không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Ông không gọi điện. Không nhắn tin. Cũng không đến tìm mẹ. Tôi từng nghĩ, có lẽ ông chỉ xúc động nhất thời. Giống như rất nhiều lần trước đây. Nhưng lần này. Tôi đã nhầm. Một tuần sau. Trên bản tin tài chính của thành phố xuất hiện một tin tức gây xôn xao. Chủ tịch Trần Kiến Quốc chủ động từ chức toàn bộ chức vụ tại Tập đoàn Trần thị. Không lâu sau. Trang web chính thức của công ty đăng tải một bức thư xin lỗi. Người ký tên. Trong thư, ông công khai thừa nhận rằng trong quá trình khởi nghiệp, ông đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ vợ là bà Lâm Vân và gia đình bên ngoại. Ông xin lỗi vì đã để sự hy sinh ấy bị lãng quên suốt bốn mươi lăm năm. Cuối thư còn có một câu.
“Thành công lớn nhất đời tôi không phải xây dựng được một công ty, mà là từng có một người vợ sẵn sàng đồng hành cùng tôi. Điều đáng tiếc nhất là tôi nhận ra điều đó quá muộn.”
Bài viết vừa đăng chưa đầy một giờ đã lan truyền khắp nơi. Rất nhiều người từng làm việc cùng bố năm xưa đều để lại bình luận.
“Cuối cùng cũng nói ra sự thật.”
“Tôi từng làm ở xưởng cũ, đúng là chị Lâm đã thức trắng nhiều đêm ghi sổ.”
“Tôi còn nhớ chị ấy bán cả vàng cưới để cứu công ty.”
Có người còn đăng lại những bức ảnh cũ. Mẹ mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, ngồi dưới ánh đèn ghi chép sổ sách. Phía sau là bố đang bàn việc với khách hàng. Bao nhiêu năm qua. Người ta chỉ nhìn thấy người đứng phía trước. Đến hôm nay mới biết. Người đứng phía sau mới là người chống đỡ tất cả.

Đã sao chép liên kết chương