Chương 16
Chương 16
Đó chính là toàn bộ hạnh phúc của đời mình. Nhớ hai năm trước. Lúc bắt đầu bỏ tiền mua thuốc cho mẹ anh ta. Tôi từng tin. Chỉ cần mình chân thành. Nhất định sẽ được trân trọng. Nhớ một năm trước. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn. Tôi từng tưởng... Bầu trời đã sụp xuống. Từ ngày hôm ấy. Tôi chưa từng khóc. Không phải... Tôi không có thời gian để đau. Cũng không cho phép bản thân gục ngã. Chiếc cúp trên tay. Nặng hơn chiếc nhẫn cưới năm nào. Cảm giác cầm nó. Lại đẹp hơn gấp bội. Tiệc chúc mừng sau lễ trao giải. Đang diễn ra rất náo nhiệt. Đúng lúc ấy. Sau lưng tôi. Có người khẽ gọi. Tôi quay người. Là Chu Nghiễn Bạch. Anh mặc bộ vest màu xanh đậm. Anh không đeo kính. Đến tận lúc ấy tôi mới phát hiện. Không đeo kính. Chu Nghiễn Bạch còn đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Chỉ là trước đây. Tôi chưa từng để ý.
"Sao anh lại đến Bắc Kinh?"
Chu Nghiễn Bạch nhìn tôi. Khóe môi khẽ cong.
"Anh từng nói rồi."
"Đợi em bận xong."
"Anh có một câu..."
"Muốn nói với em."
Anh đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sảnh tiệc. Lặng lẽ nhìn tôi.
"Bận xong rồi chứ?"
Tôi ôm chiếc cúp trong tay. Ngước mắt nhìn anh.
"Xong rồi."
Chu Nghiễn Bạch khẽ gật đầu.
"Anh nói đây."
Anh hít vào một hơi. Rồi lại chậm rãi thở ra. Một hơi thật đều. Rất bình tĩnh.
"Thẩm Niệm Sơ."
"Anh thích em."
"Từ thời đại học."
"Đã thích rồi."
Sảnh tiệc rất ồn. Tiếng người cười nói. Tiếng ly tách va nhau. Tiếng nhạc vang khắp nơi. Từng chữ anh nói. Tôi đều nghe rõ.
"Anh biết."
"Có lẽ bây giờ."
"Không phải thời điểm thích hợp nhất."
"Em vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân."
"Sự nghiệp lại đang trên đà phát triển."
"Có thể..."
"Em chưa cần một mối quan hệ mới."
Giọng anh vẫn điềm tĩnh. Giống hệt mỗi lần đứng trước tòa tranh luận. Nhưng ánh mắt... Lại hoàn toàn khác. Chu Nghiễn Bạch ở tòa án. Quyết đoán. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt tôi lúc này. Lại dịu dàng đến lạ.
"Anh vẫn muốn nói."
"Anh đã đợi sáu năm."
"Không muốn đợi thêm nữa."
Tôi nhìn anh. Ánh sáng từ chiếc cúp. Lấp lánh nơi đầu ngón tay. Tôi khẽ gọi.
"Giữ giúp em chiếc cúp nhé."
Anh hơi ngẩn người. Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Ngay khi hai tay được rảnh. Tôi khẽ kéo lấy tay áo anh. Rồi mỉm cười.
"Có mời em đi ăn khuya không?"
Chu Nghiễn Bạch đứng lặng vài giây. Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trên gương mặt anh. Chúng tôi sóng vai. Cùng bước ra khỏi sảnh tiệc. Đêm Bắc Kinh lạnh hơn thành phố của chúng tôi rất nhiều. Không hiểu vì sao. Tôi lại chẳng thấy lạnh chút nào. Hai năm sau. Doanh thu hằng năm của Sơ Bạch Design. Vượt 30.000.000 tệ. Đội ngũ nhân sự. Đã có năm mươi tám người. Trong giới thiết kế. Đã đủ để trở thành một công ty tầm trung. Chúng tôi chuyển đến tòa nhà sáng tạo tốt nhất thành phố. Thuê trọn cả một tầng. Tập đoàn Gia Dụ. Trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Sơ Bạch Design. Còn công ty quản lý khách sạn. Do Tề Bắc Xuyên giới thiệu. Lại giống như quả cầu tuyết. Mang đến cho chúng tôi hết dự án cao cấp này. Đến dự án cao cấp khác. Giải thưởng Thiết kế Không gian Thương mại Toàn quốc. Sơ Bạch Design. Hai năm liên tiếp giành Giải Vàng. Một tạp chí chuyên ngành. Làm hẳn số báo đặc biệt trên trang bìa. Tiêu đề là:
"Sơ Bạch Design: Từ studio sáu người đến hiện tượng của ngành."
Mạnh Tuyết. Được tôi bổ nhiệm làm Giám đốc Vận hành. Ngày cầm tấm danh thiếp mới. Cô ấy suýt bật khóc.
"Năm ngoái."
"Lúc em xin một cái laptop."
"Chị còn bảo em nằm mơ."
"Giờ công ty phát MacBook Pro."
Mạnh Tuyết ôm lấy chiếc máy tính. Nước mắt lưng tròng.
"Em yêu chị quá."
Tôi bật cười.
"...Đi làm đi."
Còn khoản 1.934.700 tệ Hạ Cảnh Thâm phải hoàn trả. Đến lúc ấy. Anh ta đã trả được ba mươi hai tháng. Vẫn còn hơn một trăm tháng nữa. Anh ta làm quản lý an toàn tại một công trường. Lương tháng 7.000 tệ. Sau khi mỗi tháng bị khấu trừ 15.000 tệ tiền trả nợ. Số tiền còn lại để sinh hoạt. Chưa đến 6.000 tệ. Anh ta không còn tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng. Qua lời bố Hạ. Tôi mới biết đôi chút về cuộc sống của anh. Sau khi Đinh Vy rời đi. Anh sống một mình trong căn nhà trống trải. Gầy đi rất nhiều. Cũng ít nói hơn trước. Bệnh của mẹ Hạ. Nhờ chương trình hỗ trợ thuốc từ thiện. Cùng số tiền Hạ Cảnh Thâm chắt chiu khắp nơi. Mới miễn cưỡng duy trì được. Mỗi lần kể những chuyện ấy. Giọng bố Hạ đều rất bình thản. Ông không còn cầu xin tôi. Cũng không còn liên tục xin lỗi. Chỉ luôn nói một câu trước khi cúp máy.
"Niệm Sơ à."
"Con sống tốt..."
"Là bố yên tâm rồi."
Ông nói thật lòng. Có những người. Chỉ khi đánh mất. Mới biết cách trân trọng. Sau đêm tỏ tình ấy. Chu Nghiễn Bạch chưa từng ép tôi phải trả lời. Lặng lẽ ở bên. Ít nhất cùng tôi ăn một bữa. Mỗi lần đến studio. Đều mang theo một món đồ có thể nuôi được. Lần thứ hai. Là một chậu trúc mây. Lần thứ ba. Là một chú cá vàng nhỏ. Lần thứ tư.