Chương 7
Chương 7
"Chị có quen người này không?"
Tôi khựng lại trong chốc lát. Rồi đáp rất dứt khoát.
"Chỉ là..."
"Trong thư xin việc."
"Cô ấy có nhắc đến tên chị."
"Nói hai người là người quen cũ."
"Còn bảo..."
"Chính chị giới thiệu cô ấy đến."
Tôi cúp máy. Mở tài khoản mạng xã hội của Đinh Vy. Bài đăng mới nhất. Được đăng cách đây đúng một giờ. Ảnh đính kèm là một cốc cà phê. Chính là cửa hàng Starbucks dưới tòa nhà công ty tôi. Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Khởi đầu mới. Hướng về ánh sáng."
Có người hỏi trong phần bình luận:
"Cậu đổi việc rồi à?"
Đinh Vy trả lời:
"Đến một môi trường lớn hơn."
"Nhân tiện học hỏi từ một người bạn cũ."
Tôi khóa màn hình. Mạnh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tình nhân của Hạ Cảnh Thâm..."
"Sắp vào làm ở công ty mình."
Mạnh Tuyết suýt phun cả ngụm cà phê.
"Cô ta điên rồi à?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Cô ta không điên."
"Chỉ là nghĩ mình đã thắng."
"Nên muốn đến đây khoe chiến tích."
"Thế cậu định làm gì?"
Tôi mở lại máy tính. Tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế.
"Không làm gì cả."
"Cô ta không vào được."
"Nhỡ cô ta đổi cách khác thì sao?"
Tôi bình thản đáp.
"Đến đâu tính đến đó."
Mạnh Tuyết do dự một lát. Cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Niệm Niệm."
"Cậu có từng nghĩ..."
"Có khi mục tiêu của cô ta không phải là cậu không?"
Tôi ngẩng đầu.
"Ý cậu là sao?"
"Mình tìm hiểu rồi."
"Trước đây Đinh Vy chỉ làm thiết kế đồ họa ở một công ty nhỏ."
"Năng lực bình thường."
"Kinh nghiệm cũng rất ít."
"Cô ta không thể thật sự nhắm đến công việc ở đây."
"Việc tìm đến cậu..."
"Giống như muốn thị uy."
"Muốn tự xác nhận rằng mình mới là người chiến thắng."
Tôi suy nghĩ vài giây.
"Cũng có khả năng."
"Mà cũng có thể..."
"Mọi chuyện đều do Hạ Cảnh Thâm đứng sau."
"Bị cậu ép trả 1.934.700 tệ."
"Trong lòng anh ta chắc chắn không cam tâm."
Tôi không nói gì. Phân tích của Mạnh Tuyết rất hợp lý. Tôi không muốn lãng phí thời gian với những người như thế. Đinh Vy lại không nghĩ vậy. Sau khi bị công ty từ chối. Cô ta bắt đầu liên tục đăng những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội.
"Có vài người nhìn ngoài thì hào nhoáng."
"Nhưng thực chất chỉ là mụ đàn bà chua ngoa, ôm khư khư tiền không chịu buông."
"Bản chất của tình yêu là ở bên nhau lúc khó khăn nhất."
"Chứ không phải nhân lúc người khác cần giúp đỡ thì đạp thêm một cú."
"Có vài nhà thiết kế nổi tiếng."
"Nói thật."
"Tác phẩm quê mùa đến mức không dám nhìn."
Có người trong phần bình luận bắt đầu hỏi cô ta đang ám chỉ ai. Đinh Vy không nhắc tên trực tiếp. Chỉ dùng những cách nói bóng gió. Hoặc chơi chữ. Vẫn có không ít cư dân mạng lần theo manh mối. Cuối cùng... Mọi mũi nhọn đều hướng về phía tôi. Trong công ty. Cũng bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán sau lưng. Dù chưa ảnh hưởng đến công việc. Nhưng cảm giác bị người khác xì xào sau lưng... Quả thật rất khó chịu. Sau khi biết chuyện. Chu Nghiễn Bạch gọi điện cho tôi.
"Có cần gửi thư luật sư không?"
"Những gì cô ta đăng."
"Đã đủ để cấu thành hành vi xâm phạm danh dự."
Tôi đáp rất bình tĩnh.
"Chưa vội."
"Cứ để cô ta đăng thêm."
"Càng nhiều chứng cứ."
"Đến lúc kiện sẽ càng dễ."
Chu Nghiễn Bạch bật cười.
"Em đúng là bình tĩnh thật."
"Đối phó với kiểu người này."
"Không được nóng vội."
"Mình càng sốt ruột."
"Cô ta càng nghĩ mình thắng."
"Anh sẽ giúp em bảo toàn chứng cứ."
"Mỗi bài cô ta đăng."
"Bên anh sẽ lập vi bằng và lưu trữ."
"Cảm ơn anh, đàn anh."
"Đừng khách sáo."
"À đúng rồi."
"Anh có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Việc em muốn mở studio ấy."
"Anh có một người bạn."
"Bên phía nam thành phố."
"Có một tòa nhà văn phòng vừa trống vài phòng làm việc độc lập."
"Giá thuê khá hợp lý."
"Vị trí cũng đẹp."
"Em có muốn qua xem thử không?"
"Anh gửi địa chỉ cho em trước."
"Khi nào rảnh em sẽ đến xem."
Sau khi cúp máy. Tôi mở bài đăng mới nhất của Đinh Vy. Ảnh đính kèm... Là ảnh chụp màn hình một bài viết tôi đăng trên diễn đàn thiết kế cách đây hai năm. Cô ta khoanh đỏ vài quan điểm trong bài. Sau đó viết hẳn một bài phản bác rất dài. Giọng điệu thì cay nghiệt. Nhưng kiến thức chuyên môn... Lại hổng đến mức thảm hại. Sai chỗ nào cũng sai. Chẳng bao lâu. Những người trong nghề bắt đầu vào bình luận.
"Cô gái phản biện này..."
"Đến khác biệt giữa không gian màu và dải màu còn chưa phân biệt được."
"Khuyên nên học lại kiến thức cơ bản rồi hẵng đi dạy đời người khác."
Đinh Vy lập tức lao vào cãi nhau với họ. Càng mất mặt. Tôi chỉ chụp lại vài tấm ảnh màn hình. Không bình luận. Không đáp trả. Rồi tắt trang đi. Mạnh Tuyết ghé sang nhìn. Khóe môi cong lên.
"Cô ta đang tự đào hố chôn mình."
Tôi gật đầu.
"Cậu thật sự mặc kệ à?"
Tôi mỉm cười.
"Không cần."
"Hoa rồi sẽ tự tàn."
Đinh Vy còn dai dẳng hơn tôi tưởng. Cũng điên cuồng hơn tôi tưởng. Ngày thứ hai mươi sáu sau khi ly hôn. Tôi quay lại căn hộ cũ. Để lấy nốt vài món đồ còn sót lại. Chìa khóa... Tôi vẫn chưa kịp trả lại cho chủ nhà. Khi mở cửa. Người đầu tiên tôi nhìn thấy... Là Hạ Cảnh Thâm. Anh ta dựa lưng vào bức tường trong phòng khách. Trên tay cầm một chai rượu đã cạn. Dưới sàn vứt bừa bãi vài lon bia rỗng. Cả căn nhà nồng nặc mùi rượu và khói thuốc. So với mười ngày trước. Anh ta còn tiều tụy hơn.