Chiếc Xe 420 Nghìn Tệ Và Cuộc Hôn Nhân Bị Trả Lại
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

"Vết thương trên người có thể lành."
"Nhưng đừng để đầu óc bị thương lần thứ hai."
Câu nói đó... Hiệu quả hơn bất kỳ lời an ủi nào. Chín giờ sáng. Lục Đình Vân đưa tôi tới trung tâm giao xe. Ôn Nhược Đường thức trắng cả đêm. Quầng thâm dưới mắt rất rõ. Cô ấy đưa bản sao lưu dữ liệu cho chúng tôi.
"Camera có hai đoạn."
"Một đoạn ghi lại cảnh anh Bùi cưỡng ép lấy chìa khóa."
"Một đoạn ghi lại cảnh cô Nguyễn kéo váy chị Hứa khiến chị ngã xuống."
Tôi nhận lấy máy tính bảng. Trong khung hình... Nguyễn Niệm Niệm cúi đầu khóc. Nhưng bàn tay lại vô cùng chính xác kéo lấy gấu váy tôi. Khoảnh khắc ấy được ghi lại rõ ràng đến từng chi tiết. Ôn Nhược Đường cắn môi.
"Quản lý không cho em xen vào."
"Nói chuyện của khách hàng thì đừng nhúng tay."
"Nhưng tối qua lúc nhìn thấy chị tự mình đứng dậy từ dưới đất..."
"Em lại nhớ tới chị gái em."
"Cô ấy cũng từng bị một câu 'chuyện gia đình' kéo xuống vực suốt năm năm."
Tôi siết chặt máy tính bảng.
"Cảm ơn em."
Lục Đình Vân hỏi:
"Có thể trích xuất nhật ký giới hạn tốc độ từ hệ thống xe không?"
Ôn Nhược Đường lộ vẻ khó xử.
"Phải có sự đồng ý của hãng xe và chủ xe."
"Hoặc cơ quan điều tra yêu cầu."
"Nếu anh Bùi có quyền kỹ thuật nội bộ..."
"Dữ liệu sẽ không dễ lấy."
"Nhưng chị Hứa là chủ xe."
"Trước tiên có thể gửi công văn yêu cầu chính thức."
Công văn vừa gửi đi chưa đầy một giờ. Bùi Nghiễn Chu đã gọi tới. Lục Đình Vân ra hiệu bật loa ngoài. Giọng Bùi Nghiễn Chu vang lên đầy tức giận:
"Hứa Tri Vi."
"Em bảo luật sư đến công ty anh yêu cầu trích xuất dữ liệu?"
"Em có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến dự án của anh không?"
"Rút lại ngay."
Tôi không lên tiếng. Anh ta cố nén cơn giận.
"Thẻ nhớ camera hành trình đã mất rồi."
"Em không chứng minh được chuyện trên cao tốc."
"Đống camera ở trung tâm giao xe cùng lắm chỉ chứng minh anh lấy chìa khóa."
"Chúng ta là người yêu."
"Anh lấy chìa khóa của em không phạm pháp."
Lục Đình Vân bình thản lên tiếng:
"Tự ý lấy xe của chủ sở hữu rồi giao cho người khác sử dụng khi chưa được đồng ý."
"Đồng thời có dấu hiệu điều khiển phương tiện từ xa gây nguy hiểm cho an toàn công cộng."
"Tôi khuyên anh nên bảo quản toàn bộ dữ liệu hệ thống."
Bùi Nghiễn Chu cười lạnh.
"Luật sư Lục đúng không?"
"Anh biết tôi làm công việc gì không?"
"Hệ thống nhật ký vận hành do chính tôi phụ trách."
"Tôi hiểu nó hơn bất kỳ ai."
"Hứa Tri Vi muốn dùng thứ này để hủy hoại tôi?"
Điện thoại bị cúp ngang. Lục Đình Vân lập tức lưu lại bản ghi âm.
"Anh ta sẽ xóa dữ liệu."
Tôi nhìn anh.
"Vậy phải làm sao?"
"Chờ anh ta xóa."
Tôi sững người. Lục Đình Vân vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Hành vi xóa dữ liệu..."
"Tự nó cũng là một mắt xích trong chuỗi chứng cứ."
Buổi chiều. Mẹ Bùi dẫn theo Nguyễn Niệm Niệm tới công ty tôi. Khi lễ tân gọi điện báo tin... Tôi đang ở đồn công an bổ sung hồ sơ. Giọng đồng nghiệp run run:
"Mẹ chồng tương lai của cậu đang làm loạn dưới sảnh."
"Bà ấy nói cậu dùng kéo làm người khác bị thương."
"Còn thuê luật sư để tống tiền nhà họ."
"Phòng nhân sự cũng xuống rồi."
Khi tôi vội vã chạy về công ty... Sảnh lớn đã chật kín người. Mẹ Bùi ngồi bệt dưới đất. Vừa đập đùi vừa khóc lóc.
"Mọi người xem đi!"
"Đây chính là cô con dâu chưa cưới của nhà chúng tôi!"
"Nhận sính lễ rồi không chịu kết hôn!"
"Còn đánh người nữa!"
Nguyễn Niệm Niệm đứng bên cạnh. Miếng băng trên cánh tay đặc biệt nổi bật. Cô ta cúi người với từng người đi ngang qua.
"Xin lỗi mọi người."
"Đã làm phiền mọi người rồi."
"Chị Tri Vi rất giỏi trong công việc."
"Mong mọi người đừng vì em mà ảnh hưởng tới chị ấy."
Càng tỏ ra hiểu chuyện... Càng khiến tôi giống kẻ tội ác tày trời. Trưởng phòng nhân sự đứng cạnh thang máy. Sắc mặt vô cùng khó coi.
"Hứa Tri Vi."
"Cô lên với tôi trước."
Mẹ Bùi lập tức lao tới ôm chặt chân tôi.
"Không được đi!"
"Hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích..."
"Tôi sẽ chết ngay tại công ty các người!"
Từng chiếc điện thoại giơ lên quay phim. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang túm lấy ống quần mình. Bộ móng đỏ mới làm còn rất nổi bật. Đúng lúc ấy. Điện thoại của Bùi Nghiễn Chu gọi tới. Tôi nhấn nghe. Đầu dây bên kia, anh ta chỉ nói một câu:
"Bồi thường."
"Bảo luật sư rút đơn."
"Nếu không..."
"Đừng mơ được ngồi vào vị trí quản lý."
Điều hòa trong đại sảnh mở rất mạnh. Nhưng mẹ Bùi vẫn khóc đến mức mồ hôi đầy đầu. Thấy tôi không lên tiếng, bà ta bất ngờ đưa tay định cào vào mặt tôi. Bảo vệ lập tức chạy tới ngăn lại. Nguyễn Niệm Niệm vội vàng chắn trước mặt bà ta.
"Cô à, đừng như vậy."
"Nếu làm thế, chị Tri Vi sẽ càng hận cháu hơn."
Trưởng phòng nhân sự hạ thấp giọng:
"Hứa Tri Vi."
"Để người nhà làm loạn trước cổng công ty thế này ảnh hưởng rất xấu."
"Cô nên trấn an họ trước."
Hai chữ ấy khiến mí mắt tôi giật mạnh. Lục Đình Vân bước đến bên cạnh tôi. Anh đưa cho bảo vệ một tập tài liệu.
"Người phụ nữ này có dấu hiệu gây rối trật tự nơi làm việc."
"Chúng tôi đã báo cảnh sát."
Vừa nghe tới hai chữ "báo cảnh sát", mẹ Bùi lập tức khóc lớn hơn.
"Luật sư bắt nạt người già rồi!"
"Mọi người mau quay lại đi!"
"Con trai tôi thật thà, bị người phụ nữ này lừa tình lừa tiền!"
"Bây giờ còn muốn tống tôi vào tù!"
Ngay lúc ấy. Nguyễn Niệm Niệm đột nhiên quỳ phịch xuống.